Văn án
Nữ chính tên là Kim Park Chan, con gái và là tiểu thư của tập đoàn có tiếng, có quyền thế trong đất nước. Cô còn có một hôn phu là con trai của nhà họ Chaeng Han Dael.
Nam chính tên là Park Choi Jan, mồ côi mẹ và anh sống cùng mẹ kế và ba. Thời thơ ấu của anh rất tệ và tệ đến nỗi anh luôn muốn chiếm nữ chính cho riêng mình, để bù đắp lại cho những quá khứ không đẹp và tình yêu thương của cha mẹ.
-----------------------------
Tại thủ đô hoa lệ Seoul, có người con gái xinh đẹp và là người có quyền, giàu sang bậc nhất. Vị tiểu thư đó là Kim Park Lilyan và cô được người người theo đuổi.
Tại trường học nơi Park Lilyan đang theo học, nhiều học sinh bàn tán ra vào và truyền tai nhau.
- " Ê, hôm nay có học sinh mới đến và nghe nói là vị thiếu gia của tập đoàn nào đó "
Park Lilyan đang đọc tiểu thuyết, cô ngồi trong lớp và không để ý mọi thứ xung quanh mình. Bạn cùng bàn với cô ngồi vào chỗ, cả lớp ngồi vào chỗ mình. Thầy chủ nhiệm bước vào và nói.
- " Hôm nay lớp ta có học sinh mới đến, em vào đi "
Cậu thiếu niên đẹp trai, lịch lãm bước vào và nói.
- " Xin chào, tôi tên là Park Choi Jan và mong được mọi người giúp đỡ "
Choi Jan nhìn một hồi và thấy Park Lilyan không để ý đến anh, anh chỉ về phía chỗ ngồi bạn cùng bàn với cô nói.
- " Em ngồi chỗ đó được không? "
Choi Jan bước đến chỗ đó, bạn cùng bàn nhìn cô và đứng dậy, lủi thủi sang chỗ khác và nhường chỗ cho Choi Jan.
Park Lilyan quay sang và nói.
- " Yoon Shyly, cậu đọc khúc này... "
Park Lilyan bất ngờ khi thấy Choi Jan và cứ ngỡ bản thân mình ngồi nhầm chỗ. Cô chuẩn bị sang chỗ khác thì Choi Jan nói.
- " Đây là chỗ cô "
Park Lilyan nói với thầy.
- " Thầy ơi, cho em chuyển chỗ "
Thầy chủ nhiệm nói.
- " Không được Lilyan, thầy thấy em có học lực tốt và thầy muốn bạn ngồi đó để được em giúp đỡ và chỉ dẫn nhiều hơn "
Park Lilyan chấp nhận ngồi với Choi Jan, cả lớp cô thấy là không ổn và cả trường đâu ai không biết là có người yêu Lilyan và biết được điều này thì không ổn.
Giờ ra chơi, Park Lilyan bị chặn ở trước cửa bởi nhóm đàn em của Han Dael. Mấy bạn cùng lớp cô lùi ra sao, Lilyan nói.
- " Sao lại chặn ở cửa lớp tôi? "
Đàn em Han Dael trả lời.
- " Chị Lilyan, chị ra gặp anh Dael nhé chị Lilyan "
Park Lilyan với vẻ mặt không vui đi ra gặp Han Dael, Choi Jan mới đến đây và không hiểu chuyện gì.
Gaelic nói với anh.
- " Đừng nói bất cứ điều gì, Han Dael mà biết là cậu sống không yên đâu. Cậu là người mới và sẵn tiện tôi nói luôn rằng Han Dael là hôn phu của Park Lilyan "
Choi Jan hỏi.
- " Tại sao? "
Gaelic trả lời.
- " Cậu không bao giờ hiểu thứ gọi là quyền lực, nếu không có được thứ mình muốn là vung tiền bằng tay để có được thứ mình muốn "
Park Lilyan đang ở tử đồ của trường, cô mở tủ ra lấy đồ và hốt hoảng khi thấy Han Dael.
Han Dael hỏi.
- " Sao em không ra gặp anh? "
Park Lilyan trả lời.
- " Tôi không muốn ra gặp anh, đơn giản vậy thôi "
Nhóm học sinh nam đi ngang qua đây và nhanh chân bước đi, họ không muốn bị ăn nắm đấm của Han Dael.
Choi Jan được lớp cô dẫn đi tham quan vòng trường, họ thấy Park Lilyan và Han Dael đang đứng ở tủ đồ. Không ai muốn đi ngang qua đây, Choi Jan khó hiểu nhìn họ bằng con mắt khó hiểu.
Gaelic nói.
- " Chúng ta làm gì được Han Dael, ngoại trừ Park Lilyan thì có thể "
Park Lilyan cãi nhau với Han Dael và bỏ đi, Han Dael đi theo cô và muốn làm hòa với cô. Park Lilyan đi ngang qua lớp mình và những học sinh khác nhìn hai người họ bằng con mắt xem như không có chuyện gì.
Choi Jan tham quan xong và nhìn vào căn phòng lạ lẫm đằng kia, anh đi đến và bạn cô ngăn không cho anh đến đó.
Park Lilyan đi đến căn phòng đó và mở cửa, nhưng thái độ của cô mới là vấn đề chính. Han Dael theo coi tới tận đây và những gì nhiều năm qua cô chịu đựng đã bộc phát.
Park Lilyan quát.
- " Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? Khi xưa anh đã giết chính người tôi yêu đó là Park Choi Jan "
Han Dael cúi gầm mặt và cả nhà đời anh mãi không có trái tim của Park Lilyan. Nỗi đau và uất hận mãi nằm sâu trong lòng cô.
Park Lilyan nói.
- " 'Từ Hôn' và tôi không cần hôn phu như anh "
Hai câu chữ "Từ hôn" như cứa vào tim Han Dael, anh biết bản thân mình có lỗi với cô. Nhưng làm sao có thể khiến cô quên được những ngày tháng tươi đẹp của cô còn với Park Choi Jan.
Giờ ra về, Park Lilyan lên xe và rời đi. Về đến nhà, cô tức tối với hôn ước này và quăng đồ đạc khổn khểnh khắp nơi.
Park Lilyan ôm hận, cùng với những nước mắt lăn dài trên má. Hai chữ gắn liền với tình yêu là "Hạnh phúc".
Park Lilyan tự hỏi.
- " Những giấc mơ đó, cùng với sự hạnh phúc mãi mãi không đến được sao? Hóa ra, là do mộng tưởng của chúng ta. Hạnh phúc mãi mãi là một giấc mơ mà người người muốn có "
Hóa ra khi rơi vào với tình yêu sa lưới, cái gọi là tình yêu đó chỉ là sự giả dối, nhiêu lời dụ dỗ. Hạnh phúc đó tựa như một giấc mơ, Park Lilyan sẽ chẳng bao giờ quên được và không bao giờ được hạnh phúc khi bên Han Dael.