Fanfic { Sẽ occ }
Kunikida Doppo - Bungou stay dogs
-
“hì hì.”
Tôi cười khúc khích trước gương mặt nhăn nhó của anh, anh ấy đang cau mày nhìn tôi đang ôm một chú chó màu nâu sữa với tình trạng cả tôi lẫn chó đều ướt nhẹp.
Kunikida: Cả người ướt nhẹp vậy là sao? lại còn đem chó về văn phòng nữa. Em đã xin phép thống đốc chưa mà tự tiện quá vậy hả?
Tôi liếc mắt cầu cứu với anh Dazai.
Tôi có thể thấy biểu cảm cợt nhả của anh Dazai khi nói chuyện với anh Kunikida.
Dazai: Gì chứ, đừng ra rầy con bé nữa nào Kunikida. Dù sao em ấy cũng rất thích động vật, để con bé nuôi thì có sao đâu. Thống đốc cũng không nói gì về việc nâng đâu. Nhỉ?
Tôi gật đầu lia lịa khi thấy anh Dazai nói đỡ cho mình. Một chú chó làm bạn... Cũng khá thú vị mà nhỉ?
Kunikida lầm bẩm rồi quay về bàn làm việc của mình, tôi nghĩ anh ấy đã ngầm đồng ý việc này.
.
Đêm hôm nay trăng đẹp quá, tròn và sáng. Tôi ôm con chó vào lòng, ngước mắt lên nhìn mặt trăng. Thảm cỏ xanh ở trên đồi là nhìn rõ trăng nhất nên tôi đã cùng em cún con này lên đây ngồi chơi.
Kunikida: Hoá ra là ngồi ở đây.
Tôi giật mình quay đầu lại, anh Kunikida tay cầm khai trà và bánh gạo nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi không đáp anh cũng không nói thêm gì.
Và rồi tôi và anh ngồi ở bãi cỏ xanh cùng chú chó nâu sữa ngắm trăng. Bình yên thật, ước gì nó cứ mãi mãi diễn ra.
Kunikida: Sắp tới giờ về rồi kìa nhóc, không định nói gì à.
Tôi mím môi nhìn chú chú con đang nằm trên đùi mình mà ngủ ngon lành có chút tiếc nuối.
“Em... Em không biết nên nói gì nữa.”
Chỉ còn hai phút nữa là phải về rồi, về nơi mà tôi thuộc về. Tôi ôm con chó đặt vào lòng anh Kunikida mag nói.
“Anh chăm sóc hộ em nhé... Em đi rồi không quay về đây được nữa nên là...”
Kunikida: Ừ! Tạm biệt em.
Tôi có thể thấy mắt anh Kunikida có chút buồn sau chiếc kính kia. Cơ thể tôi từ từ mờ đi, Kunikida quay đầu lại nhìn tôi. Đôi môi anh mấp máy muốn nói gì đó.
“Sống thật tốt với lý tưởng của anh nhé, Kunikida. Em đã rất vui khi được làm nhiệm vụ cùng anh.”
Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được cười với anh.
“...”
“Anh cũng thế.”