( Đây là câu truyện khi tôi ngủ đã nằm mơ thấy và viết lại . Tôi chỉ viết lại những j tôi có thể nhớ đc )
( Tôi mơ thấy mình đang trong một căn phòng có 3 nam nhân đang ngồi trong đó câu truyện bắt đầu)
Tôi vòng qua hai người kia vì họ đứng còn người kia thì ngồi nên tôi nghĩ đó là thuộc hạ của người đó. Người yêu của tôi Tiêu Lăng, còn tôi là Băng Uyển Nhi. Tôi cầm một nắm kẹo đi về phía của huynh ấy, chìa tay ra trước mặt huynh ấy. Tiêu Lăng cũng k nói gì chỉ cầm một viên trong tay tôi. Nhưng một lúc sau huynh ấy vẫn không thấy tôi buông tay xuống đã quay mặt lại nhìn tôi, khi đó tôi mỉm cười nói với giọng điệu vui vẻ rằng:
-Lăng ca chúng ta đi hẹn hò đi !!!!
Tôi thấy mặt huynh ấy có vẻ ngẩn ra một lúc sau đó là đôi tai hiện lên ánh đỏ. Tôi thấy huynh ấy gật đầu nên đã nắm tay và kéo Lăng ca đi. Trên con phố sầm uất của thời cổ đại tôi nắm tay huynh ấy đi khắp mọi nơi. Tôi không biết tôi đến đây lâu chưa và chỉ biết mình rất yêu người đàn ông này. Nên không nhịn được đã buột miệng nói rằng :
- Muội mong rằng chúng ta có thể như thế này suốt, nhưng muội không phải người ở đây, không biết khi nào sẽ đột nhiên biến mất, và mãi mãi không thể gặp lại huynh.
Khi nghe tôi nói xong huynh ấy thoáng dừng lại vì tôi biết huynh ấy cũng biết tôi k phải người ở thời đại này khi gặp tôi lần đầu tiên tôi mặc áo cộc và chiếc quần jean và một chiếc balo bên trong có cả chiếc điện thoại di động. Sau bao nhiêu chuyện chúng tôi đã tìm hiểu và đi đến tình yêu. Tôi đã nói hết với huynh ấy. Nếu phải rời xa huynh ấy tôi cũng rất buồn và không nỡ. Suốt quãng đường tôi không thấy huynh ấy nói câu nào khi tôi dừng lại phát hiện không thấy điện thoại tôi hay mang theo bên mình đâu tôi đã chạy lại hỏi anh nhưng anh k nói gì và không để ý đến mình tôi tức giận và nói rằng:
- E đang hỏi anh đấy anh có nghe thấy không nếu như anh k thích thì lần sau không cần phải đi cùng em làm gì cả
- Anh
Tôi không nghe và chạy đi. Tôi chạy về căn phòng lúc đầu và tìm thấy trên bàn trà. Tôi cầm điện thoại và quay người đi trở về phòng của mình mặc kệ anh đi đằng sau tôi lướt qua anh không nói lời nào. Tôi ghét thái độ hờ hững và lạnh nhạt của anh nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích anh. Khi tôi quay lại phòng đã khoá trái cửa lại không muốn bất cứ ai vào. Anh đi đến muốn đẩy cửa bước vào nhưng không được.
- Uyển nhi muội mau mở cửa ra
Tôi vờ như không nghe tiếng gì bên ngoài anh lên tiếng
- Ta biết muội ở trong đấy mà mở cửa ra cho ta được không.
- Ta không muốn nghe huynh nói và ta cũng không có gì để nói với huynh, mời huynh đi cho.
- Ta xin lỗi!
- Huynh đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi ta.
- Ta xin lỗi vì ta không muốn mất đi muội khi nghe muội nói rằng một ngày nào đó có thể sẽ biến mất và rời khỏi ta.
- Nên là huynh sợ sau này ta biến mất chứ không sợ bây giờ ta biến mất đúng không. Nếu huynh đã không quan tâm hiện tại mà chỉ nghĩ đến sau này mà không biết trân trọng quý trong hiện tại thì ta xin lỗi t không muốn ở đây nữa. Một là huynh đi ngay hai là ta đi.
- Được , ta đi muội đừng giận.
Sau khi huynh ấy rời đi ta cũng đã suy nghĩ mình có phải đã nặng lời với huynh ấy. Nhưng mình muốn thử đi đến nơi mà lần đầu tiên mình suất hiện có khi có thể tìm được đường về nơi thực sự của mình. Nghĩ là làm tôi viết giấy để lại cho Tiêu Lăng :
- Ta đi đây huynh không cần tìm ta.
Khi nào quay lại ta sẽ xin lỗi huynh sau. Khi thuộc hạ đến gọi tôi dùng cơm sáng họ phát hiện tôi không có trong phòng và có một mảnh giấy. Bọn họ mang đến cho chủ tử báo rằng k thấy tôi đâu. Khi đọc tờ giấy lần đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt đó suất hiện biểu cảm hoảng sợ và lo lắng. Huynh ấy triệu tập thuộc hạ đi tìm tôi vì biết tôi muốn đi đâu. Còn với tôi thì tôi đã đến chỗ đó và đi một vòng cũng không có kết quả nên quay về trên đường về thì bắt gặp huynh ấy cưỡi ngựa phi đến. Theo quán tính tôi xoay người bỏ chạy cuốc bộ làm sao so được với cưỡi ngựa nên đã bị huynh ấy túm được. Khi bắt được tôi huynh ấy đã ôm chặt tôi như thể chỉ cần buông lỏng là tôi có thể biến mất. Huynh ấy nói với giọng điệu run run:
- muội đừng rời xa ta mà ta xin lỗi khi người trước mặt mà k biết trân trọng chỉ nghĩ đến người biến mất của tương lai. Ta thật sự xin lỗi muội, muội quay về với ta được không.
Tôi ngạc nhiên khi nghe được những lời đó
- Ta xin lỗi ta đâu có muốn đi đâu ta chỉ tò mò mà thôi ta nghĩ khi nào về sẽ tìm huynh xin lỗi chuyện hồi tối qua nhưng chưa kịp về thì huynh đã tới rồi. Ta nghĩ kĩ r trên đời này ta biết mỗi huynh thôi ta sẽ bám lấy huynh khi nào chết thì thôi. Giờ ta không có nhà nữa rồi nên huynh phải nuôi ta đó
- Được
Tôi vui vẻ ôm lấy cổ của huynh ấy.
- Đi chúng ta về nhà.
- Được, về nhà
( 😁😁 mình mơ được như vậy rồi tự nhiên tỉnh luôn. Có nhiều ý mình không biết biểu đạt thế nào không vừa ý mọi người cho mình xin lỗi nha )