Nikolai Gogol - Bungou stay dogs
{ Occ hoặc không}
-
Tôi nhìn Nikolai nhảy nhót khắp phòng với cái miệng ồn ào luyên thuyên chuyện gì đâu không. Thật là, khủng bố mà tính tình trẻ con vậy sao.
Tôi mỉm cười nói với Nikolai: Thiên thần ngũ suy chắc đau đầu với lắm nhỉ?
Sự thật thì nếu chỉ quan sát anh ấy từ vật trung gian thấy dễ thương và vô tri bao nhiêu thì tiếp xúc trực tiếp lại rất ồn ào và... Phiền?
Nikolai không đáp lời tôi nói mà chỉ ném cho tôi một vài món đồ chơi lặt vặt. (nó là dao và súng)
Tôi ngồi nhìn anh ấy một hồi, thời gian sắp hết nữa rồi.
“Em phải đi rồi...”
Tôi thấy Nikolai ngừng ngay hành động ngớ ngẩn của anh ấy lại mà đi đến chỗ tôi.
Nikolai: Đi nhanh vậy sao, chỉ mới 1 tiếng thôi mà. Em không muốn cùng anh tham gia vào phi vụ giết chết Fyodor à?
Tôi chỉ biết cười trừ. Ôi cái tình bạn này... Fyodor à, trân trọng nó nhé. Đáng quý đáng khâm phục.
Nikolai: Nói vậy chứ gặp nhau 1 tiếng rồi lại chẳng tạm biệt, anh rất thích một cô bé như em lắm đấy. Em thờ ơ với hay giận, chọc ghẹo em rất thú vị~
Tôi toát mồ hôi hột khi nhớ lại cảnh anh ta quăng tôi từ casino của Sigma xuống rồi dùng siêu năng lộn tôi mấy vòng trên không trung. Nhưng...
Một kẻ ồn ào và quái đản như Nikolai lại là một người khao khát sự tự do. Một con người lập dị và hoá trang thành một gã hề khủng bố để có thể nói làm như vậy là cách để anh ấy được tự do và thoát được cái khuôn của xã hội. Rất giống với ngài ấy...
Tôi nhìn thời gian rồi đứng dậy mỉm cười với anh.
“Em đi đây, cảm ơn đã xuất hiện trong tiềm thức của em.”
“Rất hân hạnh!”
“Em rất muốn được ở cạnh anh nhiều hơn, em vẫn rất muốn trở thành một nét vẽ và có thể tham gia vào thiên thần ngũ suy.”
“Em cũng muốn được tự do...”