Ánh sáng le lói phái cuối chân trời chính là thứ ánh sáng mà cô sẽ không bao giờ có được.
Su Ah vốn là người hoà đồng và ngay thẳng. Bắt cứ suy nghĩ gì trong đầu cô đều có thể nói ra. Sống lương thiên như vậy nên cô luôn là điểm tự của gia đình và bạn bè. Nhưng đến năm lớp 8, cô chuyển đến một ngôi trường mới. Những tưởng sẽ có một cuộc sống học đường như hồi trước, nhưng không… cô bin bắt nạt, bị cô lập
Đối với Su Ah mà nói, đó như địa ngục vậy, cô dù có cố chạy đến đâu cũng không thể chạy thoát. Lúc nào đến trường cũng bị cô lập. Ngày đầu đến trường thì đụng trúng trùm trường, cô hiểu rõ đây không phải là truyện ngôn tình mà nếu có thì cô cũng chẳng phải là nữ chính để mà có được một tình yêu đẹp. Nữ chính là vị hoa khôi của trường bị cô cướp mất ngôi vị lớp trưởng kia cơ. Dù có là lớp trưởng thì cô vẫn bị cô lập, mọi người chỉ đứng về phía nàng hoa khôi xinh đẹp tốt bụng kia thôi. Đâu để ý đến con vịt xấu xí là cô?
Đỉnh điểm là cái ngày cô bị đánh đập tới mức sắp ch.ết . Bố mẹ cô thì đã đi công tác từ đầu tháng rồi, họ cũng không liên lạc lại cho cô và cũng không nói bao giờ sẽ về. Cái tên trùm trường đánh cô thì đang crush nàng hoa khôi xinh đẹp. Đánh cô vì cô khiên nhỏ không thích. Mà điều quan trọng là đ.e d.oạ hay đ.ánh đ.ập cô cũng đâu nói cho ai mà để tên trùm trường kia đem nhốt cô ở giới hầm nhà hắn? Tuy hắn thỉnh thoảng hơi ngược đãi nhưng cũng cho cô ăn ngon ngủ kĩ mà.
Khi cô nhận ra mình có chút thích hắn và cảm thấy hắn cũng tốt thì… Người xuống hầm hôm ấy là nàng hoa khôi Min Young. Ả thì thầm vào tai cô về việc gì đó khiến cô run rẩy sợ hãi và không tin vào tai mình. Suốt một tuần sau đó thì cô ngang bướng không nghe lời Do Yoong. Hắn tức giận mà đ.ánh đ.ập cô dã man. Sợ hãi đan lẫn tuyệt vọng khiến cô càng ngang bướng hơn. Thực sự lúc này chỉ có bố mẹ mới làm cô trở nên ngoan ngoãn hơn. Do Yoong lấy điện thoại và cho cô xem, bố mẹ cô đang hạnh phúc ở bên cô con gái “ ruột “ của họ. Hoá ra cô chỉ là con nuôi, là một đứa trẻ nhặt đước chứ không phải là con gái ruột của họ. Ngoan ngoãn được vài ngày thì cô tìm cách bỏ trốn. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cô cũng không thoát khỏi đây. Cô quyết định tự giải thoát cho mình.
Tối hôm đó, Do Yoong xuống hầm và thấy cô đang ngủ say. Hắn lại gần với khuôn mặt lạnh tanh. Lay người cô dậy để ăn tối. Nhưng tới lúc đó hắn mới biết là cô đã… CH.ẾT rồi. Hắn có sốc không? Có. Sốc vãi luôn ấy. Cô ch.ết mà vẫn cười, một nụ cười đầy khinh bỉ và chán ghét. Còn hắn, hắn đau lòng và chua xót, giữ cô bên mình, rồi hắn nhận lại được gì? Một cái x.ác của người hắn yêu
Hắn yêu cô từ tiểu học. Nhưng sau khi chuyển trường thì cô đã quên hắn rồi, vì cô có quá nhiều bạn. Hắn cô lập cô vì để xung quanh cô chỉ có hắn. Đánh cô chỉ vì muốn nghe giọng cầu xin của cô, muốn nhìn thấy những hàng nước mắt của cô. Thích hoa khôi vì ả giống cô. Tình yêu hắn dành cho cô là thứ tình yêu đáng sợ đến kinh tởm. Ôm, hôn cái x.ác của cô trên tay, hắn cười như một tên đien rồi tu sat.
Có ch.ết cũng là ch.ết bên em