Tôi là Nguyễn Vy hiện sắp bước vào lớp 12, còn cậu ấy là Hà Thanh. Tôi và Hà Thanh đều là học sinh chuyển từ trường khác đến. Ấn tượng của tôi về cậu ấy là "Kẻ khó tính" bởi vì tôi đưa ý kiến thì cậu ấy nói:
- Chắc chưa?
Nội tâm tôi lúc đó: "Nhìn mình không đáng tin tới vậy hả ta?" Tôi lúc đó quá là buồn đi. Ấn tượng xấu, siêu xấu rồi nha.
Nhưng mà....không thể phủ nhận rằng cậu ấy giỏi, đặc biệt nhất là môn toán hình. Lần đó, tôi làm được có 7 điểm hoi à, mà cậu ấy được hẳn 9 điểm. Thật hâm mộ quá đi mà. Cậu ấy rất thích những ngành kinh tế luôn. Còn tôi thì..... thôi bỏ đi
Sau lần phát điểm toán hình đó, tôi cùng boy kinh tế và 2 người khác nữa chuyển lên lớp trên, vì trường tôi nếu giỏi sẽ được đưa lên trên để học cao lên á. Mà lúc đó tôi và cậu ấy vẫn không có cơ hội ngồi gần nhau và cũng ít nói chuyện nữa. Mãi cho tới khi thầy chủ nhiệm đổi chỗ thì cậu ấy ngồi sau tôi nên có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng cả hai vẫn chưa thân lắm đâu. Mãi đến khi tôi và Thanh trong giờ truy bài tự do bên lớp khác, lý do là cả hai đứa đều không giỏi Anh nên không học Anh Văn tăng cường nhưng người khác, mà không phải chỉ có hai đưa thôi nha còn nhiều người chung cảnh ngộ lắm cơ. Chúng tôi sang lớp khác học nên có cơ hội ngồi chung với nhau và... chuỗi ngày thả thính giữa girl muốn học y và boy thích kinh tế bắt đầu.
Tôi nhớ có lần Hà Thanh hỏi tôi
- Vy muốn làm bác sĩ thật à.
- Đúng rồi á.
Tôi trả lời rất nhanh. Hà Kinh Tế lại hỏi
- Thường như vậy sẽ có bạn trai là bác sĩ đúng không?
- Có lẽ thế!
Nghe vậy Hà Kinh Tế lại bảo
-Vậy theo kinh tế đi
-Lý do?
Tôi thắc mắc nhưng đáp lại tôi là một khoảng im lặng của ai đó đang làm bài. Tôi đã thấy mình vừa được ăn bơ. Vy Bác Sĩ hỏi ngược lại Hà Kinh Tế.
- Vậy thì sau này Thanh làm kinh tế là làm gì?
Hà Kinh Tế không quay sang nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào vở vừa làm bài vừa nói với tôi.
- Để lừa bác sĩ.
-What? Thanh vừa nói gì cơ?
Thú thiệt là tôi nghe không rõ lắm. Lâu lâu cứ như bị khiếm thính lun ý.
- Thanh thích đất nhà của bác sĩ nên lừa bác sĩ.
Hà Kinh Tế đáp lại tôi mà lúc đó tôi vẫn đang load luôn.
Mà tôi cũng có thả thính cho Thanh nha. Có lần ý, tôi nói.
- Vy siêu thích những người học giỏi môn mà Vy không giỏi. Ví dụ như môn Toán Hình nè!
Thanh nghe rồi chỉ cười thôi. Xong Thanh nói
-Nhưng Thanh không giỏi Toán Hình lắm đâu.
- Nhưng đối với Vy, Thanh biết làm những bài khó mà Vy không biết là giỏi hơn Vy rồi nè.
Đối với tôi, Thanh là một người nhẹ nhàng, tinh tế và cũng rất đáng yêu nữa. Mỗi khi nói chuyện với Thanh, khi tôi nói những chi tiết, quan điểm mà giống nhau thì mắt của cậu ấy sẽ sáng như sao luôn. Điều đó cảm thấy rất rất đáng yêu và khiến tôi muốn trêu chọc mãi thôi. Còn sự tinh tế của Thanh được thể hiện qua những chuyện nhỏ nhặt nhất. Khi tóc tôi chưa khô, đến cả tôi còn chẳng nhận ra thì cậu ấy đã nhắc tôi sấy tóc hay là những lúc tôi tâm lý không ổn định hay quá phẫn nộ với điều gì đó thì cậu ấy đều nhận ra cả.
Tôi thú nhận rằng tôi có rung động. Sự rung động này tôi không biết nó là gì. Là tình bạn hay tình yêu? Tôi còn nhớ câu nói của Thanh nói với tôi.
- Thanh sẽ vì Vy mà thích môn Sinh!
Tôi có một bí mật, tôi đã nói với Thanh để không cảm thấy hối hận
- Thanh nè, nếu năm sau Vy không còn ở đây thì sao?
- Sao vậy?
Thanh quay sang hỏi tôi với ánh mắt ngờ vực.
- Thì năm sau phân bang rồi, không học chung như này nữa đâu.
Tôi trả lời như thế. Thanh hỏi
- Định chuyển trường?
-Ừm. Tìm môi trường tối hơn nữa để đậu y.
Tôi đã đáp lại như thế mà tôi cảm thấy thật có lỗi. Tôi thấy sự buồn bả của cậu ấy nhưng tôi không thể làm được gì cả. Tôi biết tôi làm như vậy là ích kỉ nhưng tôi không làm gì được.
Tôi có một mong muốn.
- Tôi mong rằng chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau!