Fanfic
Fyodor Dostoevsky
Sigma
Nikolai
Bram
Fukuchi - Bungou stay dogs
{ occ hoặc không }
-
:Không chơi nữa...
Tôi ném xúc xắc lên bàn, chơi với một người có giỏi như anh ấy thì đến đời nào tôi thắng được chứ.
Fyodor: Giận hửm? Chỉ là trò chơi thôi mà. Hay em muốn ta dẫn em tới mấy chỗ đánh bom ?
Tôi khoanh tay lại không đáp, muốn đi thì cũng đâu được đi. Ngài Fukuchi giữ tôi như giữ của ấy, sợ tôi bị bắt cóc hay gì. Tiếng la hét của Nikolai vang vọng khắp nơi, lại đến nữa rồi.
Nikolai: Ôi bạn thân ơi, tôi nhớ bạn lắm đấy.
Tôi đơ người khi thấy Nikolai nắm tay Fyodor mà nhảy tưng tưng, nếu tôi nhớ không nhầm thì khi ở nhà tù cũng có tình trạng như vậy. Tôi ngoảnh mặt lại thì thấy Sigma đứng ở sau ghế, chắc anh ấy đang lo lắm ý tôi là bị khờ khi tham gia vào thiên thần ngũ suy ấy.
Fukuchi: Ồn ào như vậy đủ chưa? Còn 30 phút nữa con nhóc này đi rồi.
Ngài ấy đặt tay lên đầu của tôi, cũng thích mà nhỉ. Ngài Bram thì ngủ nên chắc tôi sẽ tới chào hỏi ngài ấy sau.
Fyodor: Thời gian vốn rất quý giá, tôi nghĩ em nên làm gì đó để đi không thấy tiếc nữa.
Nikolai: Đi khủng bố đi!!
Sigma: Đừng có xúi trẻ con đi khủng bố.
Tôi chỉ biết cười trừ, làm gì đó không thấy tiếc... Ôm mỗi người một cái à? Tôi đã luôn muốn được ôm họ.
:Ôm... Ôm một cái.
Fukuchi: Chỉ vậy thôi à?
Tôi gật đầu rồi ôm lấy ngài Fukuchi đầu tiên, xin lỗi nhưng tôi không thể không nhớ đến khoảnh khắc kế hoạch thất bại và... Và
Fyodor: Khóc rồi?
Tôi lai nước mắt rồi lẽo đẽo đi đến chỗ của Nikolai, ôm anh thật chặt. Tôi có bị điên không nhỉ? Yêu một kẻ khủng bố và... Không có thật.
:Tự do... Hãy như chim bồ câu anh nhé.
Tôi thật sự rất muốn ôm Fyodor thật chặt.
:Dừng chết anh nhé... Em suy lắm đấy.
Tôi ôm lấy Sigma, một cái ôm thật ấm... Quả nhiên, đôi khi chỉ một cái ôm đơn giản nhưng khi trao nó cho người mình yêu thì thật sự... Rất giá trị.
Sigma: Ngoan nhé, em vẫn còn một lượt để nói chuyện với anh. Nếu thế giới ngoài kia làm em đau hãy đến tâm sự với anh nhé.
Tôi khẽ gật đầu, thật sự rất muốn nói cho anh ấy biết được em đã rất sợ hãi đến nhường nào rồi..
: Em đi gặp ngài Bram đây...
Fukuchi: Không cần, Bram nhờ ta gửi cho nhóc cái này.
Một lá thư...
:Em cảm ơn
Cơ thể tôi từ từ mờ dần và hoàn toàn biến mất vào hư vô.
Thiên thần ngũ suy... Em rất thích được ở lại đây.