Fanfic
Dazai Osamu (1) - Bungou stay dogs
-
Một kẻ cuồng tự tử và có chút khùng điên như anh lại có thể khiến tim tôi quặn đau. Tôi vốn không hiểu được hết con người anh... Cũng không thể hiểu hết được tâm của nhà văn quá cố Dazai Osamu. Nhưng tôi biết sâu trong trái tim bị nhuốm đen bởi cái gọi là nhân gian kia thì chính bản thân tôi cũng giống với anh.
Dazai: Ngồi ở đây làm gì thế? Không đi chơi đi à, sắp hết thời gian rồi kìa.
Tôi ngồi trên thảm cỏ xanh tận hưởng làn gió mát của thành phố này, tự do và thoải mái. Không biết anh đang nghĩ gì nhưng tôi thấy được trong mắt anh là một màu đen sâu thẳm.
:Em... Em sợ thế giới ngoài kia, em sợ con người.
Tôi nằm dài trên thảm cỏ còn anh thì vẫn đứng đấy, không một lời đáp nào. Tôi cũng không để tâm mà nói tiếp.
:Em không biết mình sống để có mục đích gì hay chỉ đơn giản là một con rối đi theo hướng dẫn của người khác. Em không muốn bị ai làm phiền, em muốn ở một mình trong một căn phòng đầy sách... Em muốn được bước chân vào thế giới ảo kia, em rất muốn trở thành một nét vẽ.
Dazai: Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đi, mới 15 tuổi thì chưa hiểu được hết niềm vui ở thế giới ngoài kia đâu.
: Thì sao chứ... Em không muốn tiếp xúc với con người lại càng không muốn bước ra xã hội. Em muốn mình chết quách đi cho xong.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang dần mờ đi, hết giờ nữa rồi... Chán thật.
Dazai: Nửa đêm nếu nhớ anh quá thì cứ tới, nhưng đừng tới thật đấy. Đi về nơi có ánh sáng chứ đừng đứng lại để bị bóng tối nuốt chửng.
: Vâng...
/Liệu giờ tôi có mất đi tư cách làm người không?/