Tân Thế Giới, tại một hòn đảo vô danh nào đó, một nơi mà không có bất cứ kẻ nào dám đặt chân đến. Vì đó chính là nơi an nghỉ của 1 vị hải tặc huyền thoại, được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Một ngôi mộ nằm sừng sững tại đó, được khắc chữ Edward Newgate.
Từ phía xa xăm, 1 con tàu gỗ nhỏ đang dần tiến đến hòn đảo này. Hình như là 1 con tàu đánh cá nhỏ. Con tàu nhanh chóng cập bến. Từ trên tàu, bóng hình của 1 thanh niên gầy yếu gần rời tàu, đi thẳng đến ngôi mộ to lớn trên hòn đảo.
Ánh nắng chiếu rọi xuống, lúc này đã có thể nhìn rõ được đối phương là ai. Một người khoảng ba mươi mấy tuổi, mái tóc đen ngắn ngang vai, trên người khoác 1 bộ Kimono truyền thống giống như người của Wano vậy. Người đó trông khá gầy, xương quai xanh lộ rõ, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống.
Đó là Kiriya, một người con của Newgate, Kiriya là con trai của 1 người bạn quá cố của ông. Newgate đã chăm sóc cho Kiriya từ khi cậu bé chỉ mới 5 tháng tuổi
Kiriya ngồi trước mộ của Newgate, khẽ thì thầm:
-Oyaji...con đến thăm người đây. Thứ lỗi cho con vì nhiều năm qua đã không đến. Thời gian qua, có nhiều chuyện đã thay đổi lắm đó. Bố có biết không, Joyboy đã xuất hiện, vị thần giải phóng đã xuất hiện rồi. Đó là em trai của Ace, chúng con đã cùng nhau hợp sức lật đổ cùng lúc Kaido và Big Mom đấy. Bố biết không? Tên phản bội Teach đã chết rồi, em trai của Ace đã đánh bại hắn, đã trả thù cho mọi người.
Khóe mắt Kiriya dần đỏ lên, nước mắt không tự chủ được tuôn ra, giọng nghen ngào nói tiếp:
-Bố à, con nhớ bố lắm. Dạo này con thường nhớ lại những kí ức xưa, khi mà bố còn sống. Bố đã từng nói sau khi bố đi, hãy tự tạo dựng cho bản thân 1 gia đình. Nhưng mà bố à, bố là gia đình của con, nơi nào có bố, nơi đó con mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Khóe miệng Kiriya chảy ra 1 thứ chất lỏng màu đỏ, nó chảy xuống cằm, thấm xuống bãi cỏ xanh bên dưới
-Con không thể cầm cự được nữa, thời gian qua con đã cố gắng lắm rồi. Con không thể tiếp tục 1 cuộc sống vô nghĩa và đau đớn thêm nữa. Xin người hãy cho phép con...kết thúc nó.
Kiriya nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, dựa người lên bia mộ của cha mình.
-Năm đó người đã hỏi bản thân có phải 1 người cha tốt không. Tuy đã muộn nhưng mà con vẫn muốn nói điều này. Trên thế gian này...không có một ai tốt hơn bố hết...
Kiriya chậm rãi nhắm mắt lại, 1 hàng lệ chảy dài xuống má, bàn tay buông thõng, chính thức rời khỏi thế gian này.
Đời người chỉ vọn vẹn mấy mươi năm. Cứ sống thật hạnh phúc là được rồi, sống lâu để làm gì chứ. Thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Mấy mươi năm ngắn ngủi mà hạnh phúc cũng còn hơn sống cả cuộc đời cũng không biết bản thân sống vì cái gì. Ngủ yên nhé, Kiriya.