Lời Thử Thách Sinh Tồn Trong Rừng
Tác giả: Yu
Huyền Dị/Phạm tội
Xin chào, tên tôi là Brian và anh bạn đi cùng tôi là Max, chúng tôi đang thực hiện thử thách sinh tồn trong rừng 24h. Chúng tôi nhận được thử thách từ 1 khán giả bí ẩn trên kênh livestream. Người đó đã chỉ dẫn chúng tôi đến khu rừng Ert, nó nổi tiếng là một khu rừng bí ẩn và đã xảy ra nhiều vụ mất tích hàng loạt mà không có lời giải. Các nạn nhân bị mất tích ở đây vẫn chưa thể tìm được. Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ là sẽ thực hiện thử thách này nhưng vị khán giả này nói nếu cứ thực hiện thành công thì hắn sẽ chuyển cho chúng tôi 10.000 đô la. Hắn đã thật sự chuyển cho chúng tôi trước 5000 đô, vì quá phấn khích nên chúng tôi quyết định sẽ thực hiện lời thử thách của vị khán giả tại khu rừng này.
Đã 6:30 tối, mặt trời gần như đã lặn hết và chúng tôi chính thức có mặt tại khu rừng Ert. Hai người chúng tôi đã chuẩn bị cho cả hai mỗi người một máy quay riêng để có thể livestream cùng một lúc. Khi vừa bật máy quay lên thì lượt người xem đã vượt qua con số 5k người. Theo lời thử thách thì chúng tôi sẽ phải tiến vào sâu trong khu rừng và sẽ dựng lều ở đó. Đã 7:00 tối, chúng tôi đã tiến vào gần như là nơi sâu nhất trong rừng, cảnh vật nơi đây rất hoang sơ gần như là không có một dấu vết nào của con người từng đến đây, như là một thế giới khác. Cỏ cây rất nhiều và um tùm khiến chúng tôi phải loay hoay dọn dẹp một hồi mới có thể dựng lều được. Đã 7:30 tối, chúng tôi cuối cùng cũng đã dựng xong hai cái lều, sau khi dựng lều xong thì chúng tôi đi tìm củi và đốt lửa trại. Cây cối ở đây trông vô cùng to lớn, tôi nghĩ nếu với vòng tay của người trưởng thành thì có lẽ sẽ mất khoảng 3 người mới có thể ôm vòng hết nguyên cả một thân cây, nó rất to lớn. Max sẽ là người đi tìm củi còn tôi sẽ ở lại và trò chuyện cùng những người xem, hiện tại thì con số đã vượt qua 7k người. Ở cả hai máy thì đều có con số rất khủng khiếp, và đã 8:00 tối, đã 30 phút trôi qua nhưng mà tôi vẫn chưa thấy Max quay trở lại, tôi có vẻ trong lòng hơi bất an vì việc tìm củi có lẽ sẽ rất nhanh nhưng Max đến giờ vẫn chưa quay lại. Tôi cầm thêm một chiếc máy quay và một chiếc đèn pin để đi tìm Max, tôi nhớ hướng cậu ấy đi là hướng Tây, tôi còn chuẩn bị cả la bàn để phòng trường hợp bị lạc đường.
Đã 8:30 tối, thời gian trôi qua rất nhanh và đã 30 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Max. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Tôi càng ngày càng tiến sâu vào rừng, tôi vừa đi vừa trò chuyện với những người xem, khán giả cũng rất lo lắng cho Max, vừa đi vừa nói chuyện thì tôi bỗng gặp một đống củi khô ngay trước mặt. Có lẽ là một người nào đó đã gom số củi lại và để đây. Đó chắc chắn là Max, nhưng cậu ấy đâu rồi? Có lẽ vì việc này mà con số người xem càng ngày càng tăng lên và đã vượt qua 10k người. Có người còn bình luận là chúng tôi đã dàn dựng để câu view và Max không hề mất tích. Tôi thề là tôi không bao giờ làm những việc như thế, trong lòng tôi càng ngày càng lo lắng không biết là cậu ấy đang ở đâu.
Tôi bỗng nghe thấy một tiếng động xào xạc ở phía sau tôi, tôi nhanh chóng quay đầu lại và thấy rằng có một bóng đen rất cao lớn đang đứng sừng sững ngay đó. Tôi chiếu đèn pin vào nơi đó nhưng ở phía đó chỉ là một cái cây rất lớn và không có người nào ở đó cả, tôi lại thất vọng, tôi cứ tưởng là Max. Nãy giờ tôi cứ chăm chú vào máy quay nên không để ý ở đây là đâu, tôi nhìn vào la bàn thì la bàn không hoạt động tôi lại càng ngày càng lo lắng thêm. Mới khi nãy la bàn còn hoạt động bình thường tại sao bây giờ lại bị hư rồi. Bây giờ thì tôi chính thức bị lạc đường, khi nãy tôi cũng sơ suất không làm dấu trên mấy cái cây để bây giờ bị lạc đường mất rồi. Tôi đành đi ngược lại hướng Tây, tôi tiến về hướng Đông tôi cứ đi mãi đi mãi, khu rừng càng ngày càng u ám và rậm rạp hơn. Càng về đêm, trong khu rừng này xuất hiện rất nhiều âm thanh kỳ lạ, nhưng tôi không quan tâm lắm có lẽ là những con thú hay động vật nào đó thôi. Đi được một đoạn thì tôi nghe được tiếng thét của một sinh vật nào đó, nó có lẽ là một con khỉ hoặc một con gì đó... Tôi nhớ lại hoàn cảnh hiện giờ của tôi như đang ở trong một trò chơi sinh tồn mà tôi từng chơi vào khoảng 5 năm trước. Nó gần như là giống y hệt như trong trò chơi đó, nhưng trong cốt truyện thì tôi không hề mong muốn nó đến với tôi... Trong game cốt truyện của nó là người chơi sẽ bị một thế lực nào đó giết chết và sẽ biến mất vĩnh viễn. Tôi không hề muốn điều sẽ đó xảy ra.
Sau một hồi tôi bỗng nghe có tiếng nước chảy, tôi vui mừng khôn xiết vì đó có thể là một con suối, tôi đã thật sự rất khát. Tôi nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng nước chảy và thật sự đó là một con suối. Nước trong vắt và rất sạch. Tôi nhanh chóng ngồi xuống và uống lấy uống để. Sau một hồi thì tôi đã uống xong thật sự cảm giác rất tuyệt, tôi cầm máy quay và chuẩn bị nói với khán giả. Nhưng khi vừa mới quay lên mặt tôi thì tôi bỗng thấy trên mặt tôi có một đống thứ nước gì đó màu đỏ. Tôi nhanh chóng lấy tay chùi đi nhưng nó vẫn không ra, những vị khán giả xem được và họ rất hoảng loạn. Tôi nhìn lại phía con suối đó, thứ nước của con suối đó không phải là thứ nước tôi nhìn thấy ban đầu nó có một màu đỏ rất đáng sợ. Nó đỏ rất kỳ lạ cứ như là "máu". Tôi nhanh chóng nôn ói ra hết tất cả thứ nước vừa rồi, nó thật sự là thứ nước đó, nó có màu rất đỏ. Tôi cảm thấy rất gớm ghiết vậy là nãy đến giờ tôi đã uống thứ nước này sao? Nhưng mà tại sao lại có một dòng suối như thế này ở đây chứ? Trong khu rừng này thật sự xảy ra rất nhiều việc bí ẩn.
Đã 9:00 tối, trong lúc tôi vẫn chưa hết hoảng loạn thì bỗng một vị khán giả bình luận rằng chiếc máy quay còn lại đang quay hình ảnh của một người nào đó đang ở trong lều của chúng tôi. Vì khi nãy tôi chỉ đem theo một chiếc, một chiếc còn lại tôi vẫn để ở lều, đó có thể là Max đã quay lại. Một hồi sau thì vị khán giả đó quay lại và bình luận rằng đó "không phải là Max". Đó chỉ là một cái bóng đen có lẽ là một người đàn ông trưởng thành và nó lại "không có đầu". Khuôn mặt tôi không giấu được sự sợ hãi, các khán giả luân phiên chuyển qua chuyển lại kênh livestream của hai chúng tôi để xem tình hình. Họ nói người đàn ông đó tiến vào lều của hai chúng tôi và chỉ ngồi đó không động đậy, tôi thật sự đang rất rối não, đó có phải là một người đàn ông hay là "một thứ gì khác"? Tôi bắt đầu chạy, tôi không biết mình nên đi đâu, tôi thật sự vô cùng hối hận khi đã chấp nhận lời thử thách này, Max bây giờ không có tung tích còn tôi thì đang bị lạc đường và có lẽ sẽ không ra khỏi đây ngay được. Tôi quên mất là Max có đem theo điện thoại, tôi sẽ gọi cho cậu ấy ngay bây giờ. Tôi kiếm một chỗ nào đó và đặt máy quay xuống, tôi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ và nhanh chóng gọi điện cho Max. Nhưng ở đây lại không có sóng, chết tiệt.
Đã 10:00 tối, chuyến đi sinh tồn của chúng tôi thật tệ hại. Tôi đã hết hi vọng với chuyến đi lần này, những vị khán giả bình luận rằng người đàn ông đó đã biến mất và hắn không còn xuất hiện trong lều của chúng tôi nữa. Ông ta đã biến mất ư? Ông ta đã đi đâu? Bỗng một vị khán giả bình luận với tôi và chính bình luận này khiến tôi lại thêm một lần nữa sợ hãi thật sự. Người khán giả bình luận rằng người đàn ông đó có thể đã đi tìm tôi... Tôi không tin, hắn tìm tôi để làm gì chứ? Nhưng khoan đã, tôi bỗng nhớ đến một truyền thuyết trong khu rừng này. Người ta nói rằng trong khu rừng này xuất hiện linh hồn của một người đàn ông rất đáng sợ, hắn xuất hiện để che mắt và dẫn dắt những người kém may mắn để đi theo hắn. Bằng một thế lực nào đó hắn sẽ móc mắt các nạn nhân và chặt đi tứ chi của họ. Có một số trường hợp cảnh sát đã tìm được xác của những người y hệt như vậy. Họ đều có những biểu hiện giống nhau, và cảnh sát đã xác nhận là của cùng một hung thủ gây ra vì tất cả đều trùng khớp. Nghĩ đến đây thì tôi thật sự rất hoảng loạn, nó khác xa với tâm trạng phấn khích ban đầu khi đi cùng Max. Bây giờ thì tôi đã thật sự vô cùng là hối hận.
Vị khán giả đã thử thách chúng tôi bỗng xuất hiện, hắn nói Max đã bị người đàn ông này bắt đi và cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Tôi hét vào máy quay một cách đầy tuyệt vọng, tôi không hiểu bằng cách nào mà hắn có thể biết được Max đang bị gì và đang ở đâu. Hiện giờ tôi thật sự không còn một chút sức lực nào để đứng lên. Tôi đành chấp nhận số phận nếu người đàn ông đó đến và bắt tôi thì cứ mặc hắn, tôi đã hết hy vọng. Tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Tôi lại tỉnh dậy, vừa mở mắt ra tôi đã thấy cảnh trần nhà cứ như là đang trong bệnh viện vậy. Đúng thật sự là tôi đang ở trong bệnh viện, một vị y tá thấy tôi tỉnh dậy thì nhanh chạy đến hỏi thăm, cô ấy nói tôi đã bất tỉnh được 3 ngày rồi. Sau đó cô ấy đi gọi một vị bác sĩ khác đến. Tôi hỏi ông ấy vì sao tôi lại ở đây thì ông ấy trả lời có người dân đi nhặt củi gọi điện cho cảnh sát là có một người đang nằm bất tỉnh ở trong rừng và cảnh sát đã đưa tôi vào trong bệnh viện. Tôi hỏi thăm tình trạng của Max, vị bác sĩ trong rất khó hiểu vì ngoài tôi ra thì không còn ai cả. Tôi nói rằng tôi vào rừng để thực hiện thử thách và đồng hành cùng tôi là một người bạn nữa nhưng cậu ấy đã bị lạc mất rồi. Vị bác sĩ trả lời và chính câu trả lời này khiến tôi khá là hoảng sợ, vị bác sĩ nói khi người dân đó phát hiện thấy tôi thì trên người tôi quần áo đều bị rách toạc, còn xuất hiện rất nhiều dấu bầm tím và nơi tôi nằm không hề là hướng đông như tôi nói, hướng mà tôi đi là hướng tiến về khu vực sông Ert con sông cũng chính là tên của khu rừng này. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện kì bí về con sông này nhưng bọn họ nói điều đó hoàn toàn không có thật, hiện tại tuy là con sông nhưng nước của nó đã cạn hết và chỉ còn lòng sông thôi. Vậy thứ nước tôi đã gặp ngày hôm đó là gì? Nếu nói như vậy thì khu rừng có thể là không có tí nước nào. Vậy con suối đó? Thấy mặt tôi có vẻ tái nhợt vị bác sĩ khá lo lắng nhưng tôi nói không sao đó chỉ là bình thường khi tôi vừa mới tỉnh dậy sau vài ngày thôi. Vị bác sĩ trấn an tôi và nói nói sẽ báo với cảnh sát và họ sẽ nhanh chóng đi tìm kiếm Max.
Sau một tuần thì tôi xuất viện, thực ra thì tôi không có gì nguy hiểm cả chỉ là bị kiệt sức và mệt mỏi thôi nhưng họ nói có phát hiện trong dạ dày tôi xuất hiện một thứ chất lỏng màu đỏ, rất khó để biết đó là gì nhưng họ đã lấy hết những thứ đó ra rồi. Tôi cũng xem như là đã khỏe mạnh trở lại, một tuần vừa qua thì tôi vẫn không nhận được thông tin gì từ phía cảnh sát, họ vẫn chưa có thông tin về Max. Họ nói họ đã tiến về hướng tây, đó là hướng tôi nói khi Max đi tìm củi và họ đã nhặt được một chiếc điện thoại trong đó có một đoạn video rất mờ đó là cảnh Max rất hoảng loạn cậu ấy liên tục gọi tên tôi và trước mặt cậu ấy là một bóng đen cao lớn của một người đàn ông. Sau khi người đàn ông đó càng ngày càng tiến lại gần thì chiếc điện thoại cũng rơi mất và kết thúc đoạn video là tiếng hét tuyệt vọng của Max sau đó thì không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Thứ còn lại chỉ là bóng tối của khu rừng và không gian vô cùng yên tĩnh. Vậy là Max đã thật sự biến mất... Tôi thật sự rất đau lòng người bạn thân nhất của tôi đã thật sự biến mất. Cảnh sát kết luận rằng Max đã chết, nhưng tôi tin rằng cậu ấy thật sự chưa chết chỉ là cậu ấy có lẽ đã bị linh hồn đó kéo vào một khoảng không gian nào đó mà tôi chưa bao giờ biết. Sau sự biến mất của Max thì tôi tuyệt nhiên không bao giờ tiến lại gần khu rừng Ert nữa. Khu rừng là một phần ký ức đau buồn của tôi, nếu chúng tôi không quyết định thực hiện thử thách của người khán giả bí ẩn đó thì có lẽ Max sẽ không bị như vậy. Thật sự vô cùng là hối hận.
Sau câu chuyện của tôi thì tôi mong các bạn không nên và đừng bao giờ tiến vào rừng vào lúc chạng vạng. Tôi không đảm bảo rằng sẽ không có chuyện không may đến với các bạn, tiến vào rừng vào buổi tối rất nguy hiểm có thể sẽ có một thứ nào đó luôn luôn quan sát theo dõi bạn mà bạn không hề hay biết, đừng như tôi! Và đến hiện tại sau vụ việc đó được 2 năm, khi tôi đang viết câu chuyện này thì Max vẫn chưa hề quay lại có lẽ... cậu ấy đã thật sự biến mất.