Sẽ ra sao khi tôi là một nửa của anh ấy?
Tác giả: Yokomi💫
Tôi là Akiko Santoso, là vợ Bakugou Katsuki
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày tôi trở thành học viên của trường UA. Tôi đã trải qua bao gian khó trong kiểm tra năng lực ấy và có lẽ nếu không có anh ấy tôi chắc hẳn đã bị loại mất rồi đây! Anh chàng ấy tính tình khá là khó chịu, nhìn qua thì có vẻ là người khó tiếp xúc và nói chuyện lâu dài, đối với tôi mà nói, một người nhìn xa trong rộng như tôi đây đã thấu hiểu gần hết cái con người ấy rồi. Với cái tôi rất lớn vậy mà cậu ta rất biết lo cho người khác dù đang trong bài kiểm tra năng lực, ngay khi tôi sắp bị con robot đáng ghét kia tấn công, cậu ta chẳng ngại ngần gì mà tới đồ sát nó đến nát bét rồi quay qua mắng tôi.
Ngay khoảng khắc đó thì tôi biết ngoài ba mẹ tôi ra sao này cậu ta sẽ phải là người chăm sóc tôi!
- Này nhãi con, mày đừng đi theo tao nữa được không vậy hả!? Bực hết cả mình!
- Nè nè đừng ăn nói khó nghe như thế với vại tương lơ của cậu chứ. *hờn dỗi*
Cậu ta khẽ liếc tôi một cái rồi bật cười thật to như đang chế nhạo tôi, rồi bỏ vào lớp.
- Hừm.. đúng là đáng ghét mà! *dậm chân bỏ vào lớp*
___________________________
- Kacchan chờ tớ nữa màaaa
- Mày đừng bắt chước thằng Deku gọi tao như thế được không hả?
Cậu ta quát tháo lên rồi bỏ chạy để tránh bị tôi bám theo, haha đáng yêu quá đi mất~
Và ngày ngày như thế trôi qua, không ngày nào là tôi không bám dính cậu ta như thế, dần dần tôi cảm thấy như cậu ấy cũng đang quan tâm đến tôi. Cụ thể là ngày hôm đó...
- Nhãi con! Mau lẹ lên tao bỏ đi trước đấy!
- Ối nè nè đừng vậy mà!
~~~~~~~~~
- Sao hôm nay lại chờ tớ đi cùng vậy, mọi lần đều là tớ đuổi theo cơ mà?
Anh ấy lúc này có đôi chút khựng lại vài bước rồi trả lại một cách qua loa
- Ờ thì.. tao thích thế đấy mày cấm à?
- Không có! Tớ vui là đằng khác ấy chứ..
Chuyện sau đấy mới khiến tôi không ngờ đến, anh ấy đột nhiên lại ép sát tôi vào tường ở ngay khúc vắng vẻ gần trường rồi ghé sát mặt tới chỉ thiếu vài cm nữa thôi là tôi nghĩ tôi và cậu ấy sẽ môi chạm môi mất//////
- Hôm nay.. sinh nhật mày à?
*tôi khẽ gật đầu* (bị cr ép vào tường thế này mà còn đứng gật đầu được là may lắm rồi, là tôi tôi xỉu từ lúc nào rồi ấy)
- Tối nay...
- Qua nhà tao, tao nấu gì cho ăn
Nói xong, mặt cậu ấy ửng hồng lên trong dễ thương vô cùng, đúng là con trai tuổi mới yêu mà. Thật ra tôi sau khi nghe khúc đấy thì mặt tôi đỏ đến mức nóng muốn bùng nổ haha
- Đ..được tối nay tớ sẽ qua!
____________________
Ting tong... ting tong
Hôm nay nhà cậu ấy chẳng thấy ai, cậu nói ba mẹ đều có việc nên đã ra ngoài. Và cũng cùng lúc đó tôi để ý đến bộ đồ cậu đang mặc, đó là chiếc áo màu đỏ có thêu tên của hai đứa ở bên trái trên ngực, hôm trước tặng thì la mắng thậm tệ ấy vậy mà hôm nay lại mặc!
- Này, tao nhớ mày mua áo cặp mà. Sao lại không mặc? *vẻ mặt hơi cau có*
- À thì.. tưởng cậu không thích nên tớ mặc một mình thì kì lắm *gãi đầu*
Lần này chắc là rất mong muốn tôi mặc áo cặp rồi đây mà, tôi cũng khá áy náy về chuyện này. Nhưng cũng may là hôm ấy có đem theo đồ để thay ở lại ngủ nhờ vì dù sao thì mai vẫn là ngày nghỉ, trùng hợp là nhét nhầm cái áo đó vào.
- Tớ mặc rồi này Kacchan!
Anh nhìn tôi bước từ trong phòng anh ấy ra với cái áo cặp mà mặt đỏ bừng lên không che dấu nổi
- R..ra là co..có đem theo sao *quay mặt đi chỗ khác miệng cứ lắp bắp chẳng nói nên lời*
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng ấy cô dường như biết rằng giờ anh đã là của cô
_______________________
Sau khi ăn xong bữa tiệc sinh nhật tôi nhảy ù lên giường như một chú heo lười biếng
- Mày muốn thành heo à? Đứng dậy cho đồ ăn tiêu xuống ngay cho tao, nhanh!
- Không đấy! Thành heo thì sao chứ
- Tao bỏ mày theo con khác đấy nhé!?
- Ừ cậu đi đi!
Hình tôi đã chọc giận cậu ta rồi đây..
- Mày hết yêu tao rồi đúng không, tao không cho phép mày làm như vậy! *mắt đỏ lên*
Nói rồi cậu ta ép tôi vào tường như sáng nay nhưng không chỉ dừng lại ở việc áp sát mà lần này cậu ta đã hôn tôi một cách mãnh liệt, cậu ấy luồng lưỡi qua mọi ngóc ngách trong khuôn miệng tôi đến khi tôi đập mạnh vào lưng ra hiệu khó thở thì cậu ấy mới dừng lại
- Hộc...hộc cậu..làm gì vậy hả??? *thở gấp*
- Tao hết nhịn được nữa rồi, tất cả là tại mày Akiko!
Cậu ta lao tới vồ lấy đôi môi nhỏ bé kia như một con hổ chết đói, ngấu nghiến lấy đôi môi bé bỏng ấy không rời. Tay cậu không chịu để yên cứ luồng vào áo nắn eo, được một lúc sau anh mất kiểm soát liền cởi áo ngoài của tôi ra
- Này! D-dừng lại đi mà Katsuki!!
Anh ấy nghe tôi gọi tên như thế liền kéo đứt dây áo lót của tôi một cách thô bạo, rồi dùng tay nắn nắn xoa xoa nó
- Ưm~a..d-dừng lại đi ứm~~
(Khúc này tôi kể theo ngồi thứ 3 nhé)
Hắn ta nghe cô rên rỉ như thế càng khiến hắn hứng thêm, hắn cuối xuống ngặm lấy bầu ngực của cô còn cắn mạnh vào ti nữa
- ỨM~~á đau quá ứm...~
- Tôi muốn em là của tôi! Dù em muốn như nào không thoát khỏi tôi đâu! *cho hai ngón tay vào và nới rộng bên trong ra*
Cô giận bắn mình khi anh thúc tay vào bên mà không nói trước liền rên to lên
- ỨM~~Áa d-ừng lại đi m- Á~~
Hắn không thèm để cô nói hết câu liền thọc thêm một ngón tay khác vào một cách mạnh bạo làm cô không ngừng rên rỉ. Người cô run lên, âm đạo cứ vậy mà bó chặt lấy ngón tay hắn
- Này này này mau thả lòng người ra, âm đạo của em muốn ăn luôn ngón tay tôi rồi đấy~~ *hắn ghé sát tai em nói với giọng điệu đầy khiêu gợi đã vậy còn liếm tai làm cô hứng tình hơn
- R-út tay r-a ứm~ đa-đau quá ứm~
- Oi nhãi con à~ em phải nói có chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng chứ~?
Cô giờ chắc hẳn không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, nhưng mà để thoát khỏi chuyện này buộc cô phải lấy lại bình tĩnh để vuọt qua. Giờ nhìn cô trong rất gợi tình, người chẳng có miếng vãi che thân lộ ra hai bầu ngực trắng nỏn với cái ti ngực hồng hào, và đôi mắt đang đẫm lệ lăn dài trên đôi má đỏ vì bị kích thích tình dục. Nhìn thôi là muốn nuốt sạch rồi, ấy vậy mà hắn vẫn bình tĩnh nghe cô cầu xin
- Làm ơn~.. Hãy rút tay của anh r-a khỏi â-m đạo của em~...
Hắn nghe được liền cười nhếch mép như có được một chiến lợi phẩm, mau chóng rút tay ra
Nhưng chuyện sau đó mới là cú sốc. Hắn vừa rút tay thì liền cởi đồ mình để lộ ra cậu bé đang cương lên từ nãy giờ, chắc "tầm" 20cm thôi nhỉ? Không để cô kịp hoàng hồn hắn đâm nó vào không chút do dự khiến cô không ngừng rên rỉ xin tha, tên này chắc điên rồi, chẳng hiểu sao càng nghe cô cầu xin hắn càng sung sức hơn liên tục thúc mạnh chẳng ngó ngàng gì tới ai. Lúc sau mới nhận ra là cô đau đến mức chẳng thể làm gì ngoài nằm khóc, cũng không rên được nữa vì kiệt sức.
- Em có sao không? Anh làm em đau lắm hả! *hoảng hốt dừng lại ôm cô vào lòng*
- Hưc-hức đau như chết đi sống lại luôn đấy đồ ác độc!! *vừa khóc vừa liên tục đánh vào người anh*
Chắc hắn đã nhận ra lỗi sai của mình liền ôm chặt vỗ về cô đừng khóc nữa mặt cho cô đánh đỏ hết cả lưng rồi.
- Anh xin lỗi..
- Biến đi! Chưa tỏ tình mà hành người ta cỡ này hả?? Đồ biến thái *cô bức bối bước xuống giường định bỏ về nhưng vì bị hành đau quá cuối cùng là bị té cái rầm*
.....
- Hức h-ức aaaaa *khóc to lên vì đau
- Ốii ngoan nín đi có anh đây mà, đừng khóc mà
- Tránh ra đồ biến thái!
- Anh xin em đấy, đang đau thì đừng có bướng có tin là anh quăng em lên giư-
Chưa kịp dứt câu là cô im thin thít, anh cũng vì thế mà bật cười thành tiếng
- Có gì đáng cười chứ! *phồng má*
Ngay sau đó anh ẫm cô vào tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ chỗ ấy rồi mặc đồ ẫm cô lên giường ngủ
- Xuống dưới ngủ đi
- Thế em có muốn-
- Thôi ngủ ở trên cũng được *quay mặt đi*
Đúng là hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình, nhỉ? Bây giờ anh đang ôm cô chặt đến nổi muốn ngạt thở mà nếu có ngạt thở trong tay crush chắc là cô mãn nguyện haha
________________________
- Ối cái gì thế này, anh ơiiii
Vừa sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng la thất thanh làm đôi bạn trẻ kia mém thì tỉnh giấc, cũng không lạ gì mấy đâu đấy là mẹ của Katsuki vừa đi về nhà vào sáng nay lên kiểm tra xem con mình có an toàn không ấy mà
- Chuyện gì mà sáng sớm em la hét không để thằng bé ngủ vậy??
Bà với gương mặt hoảnh hốt xen lẫn chút vui chỉ tay về phía giường của đôi bạn trẻ đang còn say giấc nồng
- Anh nhìn xem kìa, mới đi có một hôm mà nó dắt dâu về rồi này
Ông bố mồm chữ a mắt chữ o nhìn thằng con mình đang ôm một cô bé gục vào lòng, Katsuki ôm kĩ thật đấy hai ông bà loay hoay nãy giờ vẫn chưa thấy được mặt con dâu bé bỏng. Với tính tình như mẹ của Katsuki thì sao chịu nổi với tình huống này, bà liền sừng cồ lên hét thật to làm hai bạn nhỏ kia tỉnh dậy
- Chuyện gì mà mới sáng sớm mà bà um sùm vậy hả?
Hai vợ chồng già nhìn mặt đứa con gái mà đứng hình mất mấy giây. Đây chẳng phải là vị tiểu thư của gia đình anh hùng tài phiệt lớn mạnh nhất nhì Nhật Bản lúc bấy giờ sao??? Dù không phải là anh hùng mạnh nhất nhưng cũng là anh hùng trong top 10 anh hùng mạnh nhất sao, họ vẫn luôn trụ vững tronh top 10 và dường như đã qua rất nhiều đời nhưng vị thế vẫn chưa hề lung lay. Và đương nhiên ngoài việc đó ra tổ tiên nhà Santoso cũng là những vị tướng vị vua nổi tiếng từ thời xa xưa, và họ thường được gọi là "Lãnh chúa của xứ sở tài phiệt"
- Này, mày sao lại rước được tiểu thư của nhà Santoso thế hả con!!?
- Ai biết chứ, tiểu thư gì?
Hai ông bà lại được phen chấn động hơn là thằng con mình không biết người nó ôm ngủ cả đêm qua lại là tiểu thư tài phiệt bậc nhất của Nhật Bản
- Chào hai bác, cháu là Santoso Akiko!
..........
- Tch- mau đi vệ sinh cá nhân cho mình đi
- 'Nhưng em đã đi được đâu'
( 'abc' là nói nhỏ nhé )
Anh nhanh chóng đẩy hai người ra cửa rồi ẫm em đi vscn (ôi nay kacchan nhà ta ngọt ngào quá đi mất~////)
__________________
- Thật sự bác không ngờ có ngày được ngắm nhìn nhan sắc của gia tộc Santoso ở phạm vi gần như vậy đấy! *đắm đuối*
- À dạ..
- Haiz có gì mà ngắm hoài thế hả? Tôi thấy bình thường lắm ấy rất bình thường!
Cái mồm mà bà đẻ ra đang nói xấu con dâu nên liếc xéo cái mồm cái một cách nhẹ nhành tình cảm
- Ch-Chắc cũng đến giờ con phải về rồi không ba mẹ con lại lo, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã để tớ "ngủ" nhờ. Chào hai bác cháu về ạ!
Sau khi cô rời đi, theo giác quan thứ sáu của người phụ nữ bà quay sang thằng con trời đánh quát to
- Tối qua mày làm gì con bé rồi đúng không hả!??
- Có làm gì đâu đừng có phản ứng thái quá lên chứ bà già này
- Vậy tại sao lúc nãy mày phải ẫm con bé xuống, rồi tại sao lúc về con bé lại đi khập khiễng hả!?
Như bị nói trúng tim đen anh khó xử chẳng biết trả lời thế nào
- Thì tại hôm qua nó té th-thôi mà.. *lãng tránh ánh mắt của bà*
- Con đã làm như vậy thì hãy nhận đi đừng để ta phải nói nhiều!
- Ba nó..?
Quả là căng rồi đây chẳng biết nói sao cho hợp lí với tình huống này, ngay bây giờ đến tôi còn thấy khó xử dùm Kacchan, khó xử đến mức bí văn luôn ấy!
____________________
- Xin chào cho hỏi gia đình đến tìm ông bà chủ tôi có chuyện gì sao ạ?
Quản gia khảo sát một lượt khi biết đây là gia đình của người mà cô chủ hay nhắc đến với bà và người làm trong nhà thì mới dẫn họ đến phòng tiếp khách
- Thật ngại quá... Hôm nay ông bà chủ cũng khá bận nên chắc sẽ về trễ hơn dự đoán một chút nên tôi sẽ đích thân lên kêu cô chủ xuống gặp mặt ông bà Bakugou đây ạ! *vỗ tay vài cái* mau đem trà và bánh hảo hạng ra tiếp khách, đây là khách quý của cô chủ đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xin lỗi các vị vì hôm nay chúng tôi có công việc đột xuất nên chẳng thể về tiếp các vị khách quý đây được, thứ lỗi cho tôi nhé?
- À không sao không sao chúng tôi ổn mà, chỉ có chuyện rất quan trọng cần phải bàn tới..!
Hai ông bà nghe xong thấy có chút nghiêm trọng không biết là đã có chuyện gì