Từ trong không gian 1 bông hoa nở ra 1 bé gái chuche chibi rơi xuống 1 cánh đồng hoa,thấy chán nản nên cô đành đi dạo đang đi lòng vòng thì thấy 1 anh zai ngồi 1 mình trên chiếc ghế gỗ .Ngó lại gần mặt anh " Anh đang làm cái gì vậy "
Anh zai không nói gì đang chăm chú vào màn hình điện thoại lấy tay đủn chán cô ra , cô bé tiếp tục hỏi "anh tên là gì vậy???"anh zai vẫn không nói gì mà cứ chăm chú vào màn hình điện thoại cô cũng nhìn thấy tên nick cô bé chợt hiểu ra gì đó " anh tên Khánh à ? " Cô bé hỏi .
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu .Cô thắc mắc quá nên lại hỏi anh và thầm nghĩ trong đầu : anh ấy làm gì mà chăm chú thế ???"anh ơi anh làm gì thế ?" Với bộ mặt tươi cười bé hỏi .Anh zai chảnh quá không thèm liếc không thèm trả lời dù chỉ một câu mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại.Mặc kệ anh không trả lời,anh không nhìn cô vẫn kể chuyện với anh " Hoa xung quanh đẹp thật,anh biết em là gì không ? ,em là tinh linh nhỏ ,có rất nhiều người như em ,...nhưng họ ở khắp nơi trên thế giới..v...v......Đến trưa vì không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên cô đã biến đổi trượng của mình thành 1 chiếc ô xinh xắn thấy Khánh bị nắng nên cô che cho anh cùng râm và lại kể cho anh ti tỉ câu chuyện với anh như không biết mệt ,nhưng anhh không hề để tâm mà im lặng.Đến tối .Bé gái lấy tay che màn hình điện thoại " anh làm gì thế ?" Anh không trả lời mà lấy tay gạt tay em ra.Chán quá từ lúc em sinh ra em như chỉ có một, có một trên thế giới không nói chuyện với anh nữa, thấy đom đóm phát ra những ánh sánh đẹp tuyệt diệu em liền chạy theo đuổi bắt vào đến tận rừng bị gấu đuổi em hét " Anh Khánh cứu em .Cứu " nhưng ngoài em ra và con gấu em cứ chạy mãi chả thấy ai đến cứu hoảng quá còn bị gấu cào, em nấp sau 1 bụi cây và triệu hội trượng "hạ độc"con gấu mau chóng ngất đi và trong cơn đau với nỗi cô đơn em dùng phép chỉ đường quay lại chỗ cũ .Mệt lả người em nằm trên đôi chân anh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,sáng dậy thấy da đầu đau như búa bổ em thấy mình không được nằm trên đôi chân êm ái nữa.Trời đen sầm rồi mưa như chút nước , hạt mưa nặng trĩu rơi trên vai Khánh tạo 1 cảm giác lạnh lẽo vô cùng nhưng khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc ,nhưng sau đó không có cảm giác gì nữa tưởng mưa đã tạnh nhưng Khánh lại nghe thấy tiếng giọt nước nặng trĩu rơi xuống vật gì đó tò mò anh nghoảnh sang thấy em đang mỉm cười dịu dàng cầm ô che . Tưởng anh sẽ nói gì với mình nhưng anh lại quay đi,em lại buồn .Sáng hôm sau em vẫn hỏi anh chỉ hy vọng anh trả lời "anh làm gì vậy ?".Anh lại không nói gì .Một lúc sau Khánh lại thấy cái nắng gắt gỏng không còn thấy em che ô nữa , anh vẫn kệ chăm chú vào màn hình điện thoại.Đang ngồi chăm chú thì 1 tiếng nói như muốn thúc đẩy điều gì đó trong Khánh "anh đang chơi gì đấy ".Bây giờ Khánh mới chịu nói "anh đang chơi trò bán bơ em à !"Khánh nghoảnh sang thấy mặt em buồn bã đến phát khóc ,em không biến đổi trượng để che nữa cũng không vào bóng râm mà cho ánh nắng trực tiếp đốt em đến hồn siêu phách lạc , trước khi chưa biến mất hoàn toàn em nhìn Khánh và biến đổi nó thành chiếc ô và nói "Tặng anh,dùng nó để che nắng mưa anh nhé !!!.Sau đó bóng hình em biến mất hoàn toàn,có cơn gió thổi qua như đã đưa em đi đâu đó.Bên chiếc ghế Khánh như cảm nhận được nỗi buồn vô hạn Khánh nhớ lại lời kêu cứu của bé tinh linh ,nhớ lại lúc em trở về và kê đầu lên mình thấy vết thương em mang nhưng lại kê đầu em lên ghế , nghe em hỏi nhưng không trả lơi ,nước mắt Khánh không kìm được mà tuôn rơi lã chã .Cầm chiếc ô tinh linh để lại Khánh nói " Anh sẽ tìm mọi cách để hồi sinh em "
--------HẾT-------
Câu chuyện này dựa trên tình huống có thật .