Thằng kia!! Mày đâu rồi !! Sao ko lo làm đồ ăn nhanh!!Đúng là mang mày về cái nhà này chẳng đc tích sự gì!!
Đó là những lời tôi luôn nghe mỗi ngày khi thức dậy.nhưng tôi sẽ không nghe lời họ nói nữa vì tôi đã trùng sinh.
Tôi tên Dương Kha Lâm,đứa con thất lạc của nhà họ Thanh một gia tộc đứng đầu về mọi hoạt động như kinh doanh,đầu tư,y dược...Tôi được họ nhận về khi tôi đc lên tv vì tôi là hs đứng đầu thành phố đã có người nói tôi rất giống Thanh Văn Thái bố ruột tôi nhưng họ ko để ý cho đến khi đứa con nuôi là con út trong nhà nói rất giống và muốn xét nghiệm ADN thì sự thật mới đc hé lộ.Tôi đúng là con ruột của ông và đứa con trai họ cưng chiều như vong, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa kia lại ko phải là con trai ruột.Họ đã cho người đến đón tôi vì làng sóng dư luận dữ dội đã công kích đứa con trai nuôi kia nên họ mới làm thế.
Lúc tôi đc đưa tới trước cửa canh biệt thự lớn nhất thành phố tôi đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân ruột thịt của mình.Cách đó từ từ mở ra cx như mở ra những tháng ngày đau khổ của tôi.Tôi bước vào nhà với tâm thế phấn khởi nhưng thứ tôi thấy là cảnh cả gia đình túm tụm lại chỗ đứa con trai ko cùng máu mủ với họ chỉ vì nhìn thấy tôi bước vào nhà và nghĩ mik sắp bị bỏ rơi mà ngồi trên ghế khóc,bố mẹ tôi người đáng lí ra nên vui mừng khi thấy tôi lại đi dỗ một đứa 17 tuổi, làm tôi lúc đó bối rối khi đứng một mik trước cửa nhà mà ko biết làm gì. May sao bác quản gia đến và dẫn tôi đến căn phòng đã đc dọn sẵn. Tôi dọn đồ tất cả đồ mik mang theo vào phòng, khi làm xong tôi bước ra ngoài đến phòng khách khi tôi đến họ mới để ý đến tôi một chút hỏi thăm đôi ba câu xong lại quay qua phía đứa con trai nuôi đó mà dỗ ngọt tiếp.Tôi bước đến xin lỗi Thanh Lục Lễ đứa con trai nuôi vì đã làm nó khóc tôi ko biết lí đó tôi lại xin lỗi nó nhưng tôi biết nếu ko xin lỗi nó tôi sẽ ko yên ổn khi ở chung với nó,tự dưng Lục Lễ lại lăn đùng ra ngất lịm đi làm Mn trong nhà sốt sắn cả lên,bế nó lên phòng rồi gọi cho bác sĩ tư nhân đến kiểm tra tình hình sức khỏe,còn tôi từ lúc Lục Lễ ngất bố ruột tôi đã đẩy tôi ra làm tôi ngã sõng soài dưới đất ko may tôi đã và phải cạnh bàn làm tôi chạy máu nhưng ko ai trong bố mẹ tôi quan tâm đến may sao có dì Hạnh thấy và sử lí vết thương cho tuy nó ko để lại sẹo nhưng nó đã báo hiệu cho tôi thấy trước cảnh khổ sau này nhưng tôi lúc đó lại bỏ qua mà tin vào tình thân ruột thịt ấy.Tiếp những ngày sau đó là những cảnh Lục Lễ diễn cảnh nạn nhân bị tôi ngược đãi nào là tự ngã xuống cầu thang hay cầm tay tôi tát nó, bao nhiêu cách khiến tôi bị Mn chỉ trích nó đều dùng hết.Tôi nhớ có lần ba người anh ruột của tôi về nhà thì nghe Mn trong nhà nói tôi đã làm cho em trai Lục Lễ của họ bị thương,họ mới tức tối lên phòng tôi bắt tôi chịu phạt vì làm em họ bị thương mà các anh ko biết đứa em trai Lục Lễ của các anh đã xém làm đứa em trai ruột như tôi gãy xương xường và vài chỗ xương khác khá nặng, tôi bị các anh lôi xuống một phòng canh củi và bị nhốt ở đó 1 ngày ko ăn uống và vết thương đang điều trị cx đau nhói lên.Đó chỉ là một số tình huống thường gặp thôi,có một lần đó tôi tham gia tiệc ở khách sạn nổi tiếng nhất thành phố vì là lần đầu đi nên tôi chẳng biết "quy tắc xã giao" của giới thượng lưu vì vậy tôi trở thành trò hề thiên hạ,họ chỉ trỏ dèm pha nói tôi là người ko biết thân biết phận mà muốn lấy đi tất cả của Lục Lễ, Lục Lễ còn đứng ra bảo vệ tôi lúc đó tôi còn nghĩ là Lục Lễ tốt bụng giúp tôi giải thích với Mn nhưng điều đó lại khiến Mn còn có nhiều ác cảm với tôi hơn. Sau buổi tiệc lúc đó tôi đã làm tâm điểm cho sự bàn tán nói tôi làm ô uế thanh danh gia tộc nói tôi là khắc tinh của Lục Lễ.
Khi ở trường tôi bị một đám người tự xưng là bạn của Lục Lễ muốn thay nó trừng trị tôi bằng cách bêu rếu tôi ác độc thường xuyên đánh Lục Lễ nhiêu đó chưa đủ thõa mãn họ vẽ bậy lên bàn, xé sách vở,khi tôi đi vệ sinh khóa cửa nhốt tôi ở trong, khi ăn thì ko cho tôi lấy đồ ăn nếu tôi có đồ ăn thì chúng giựt lấy rồi giục đi hoặc chà đạp lên nó.Đỉnh điểm là họ kêu một đám đầu đường xó chợ chận đường ko cho tôi về rồi lôi tôi đến một con hẻm đánh đến mức nhập viện vì tôi ko đc đưa đi chở về như Lục Lễ lí do là tôi về sau nên ko tiện chở nên tôi thường xuyên đi bộ về bất kể nắng gắt hay mưa lớn, lúc tìm thấy tôi thì máu me đầy người tôi đc đưa tới phòng CPU ngày khi tới bệnh viện. Khi người đc gọi là người thân đến thì tôi vẫn ở căn phòng ấy vì Lục Lễ muốn đợi tôi ra nhưng vì mai còn đi học nên bọn họ ko cho và kêu người đưa nó về còn bọn họ sau khi đưa nó về thì họ ra quầy đóng tiền rồi kêu dì Hạnh lên chăm tôi còn họ thì về xem đứa con nuôi đó như thế nào.Gần 5 tiếng trống phòng cấp cứu tôi đã đc đẩy ra với thân thể quấn băng đầy người, tôi đc đẩy tới phòng hồi sức để dưỡng thương bên cạnh tôi luôn chỉ có dì Hạnh chăm sóc tôi còn người nhà thì lại mở tiệc chúc mừng Lục Lễ đứng nhất trong kì thi toán.Bọn họ cùng với nhà trường làm quá loa cho xong chuyện bọn côn đồ chỉ xin lỗi và đền tiền viện phí,thử hỏi nếu là Lục Lễ thì bọn họ có làm cho ko hay là làm căng có thể đám côn đồ đi tù mọt gông luôn.Sau bao nhiêu chuyện thì tôi đã dần kiệt sức vì sự dày vò suốt khoản thời gian khi tôi còn ở nhà và ở trường, qua một thời gian thì tôi mắc bệnh một căn bệnh vẫn chưa có thuốc để chữa tôi bị cơn đau thấu tim dày vò đến khi tôi chết vẫn ko thấy bóng dáng một ai đến thăm tôi.