Fanfic
Dazai Osamu (2) - Bungou stay dogs
-
Ở thế giới thực, tôi ngồi trên giường mên mê lọ thuốc ngủ và an thần. Tự tôi tách ra khỏi thế giới loài người bây giờ tôi lại ngồi đây và khóc than vì nó, điên thật rồi. Tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng nó bắt tôi phải nghĩ tới. Năm viên thuốc ngủ, bốn viên an thần một hơi nuốt hết.
.
.
:Em đến rồi...
Tôi đứng trước cửa văn phòng vũ trang, mọi người đều bất ngờ nhất là anh ấy, Dazai Osamu.
Chị Yosano chạm vào tay tôi và nhường như chị ấy phát hiện ra gì đó rồi...
Yosano: Lạ thật, em...
Tôi im lặng không đáp, đôi mắt nhỏ của tôi nhìn mọi người một lượt và thấy được ai nấy đều nhăn mặt với tôi.
Chát
Dazai không hiểu vì sao lại tát tôi một cái thật mạnh, thật đau. Tôi không khóc cũng không nói gì.
Dazai: Tại sao lại tự tử? Rồi cha mẹ em phải làm sao đây hả? Anh đã nói em đi về ánh sáng cơ mà.
Tôi nắm chặt lấy tay uất ức hét lớn.
:Ánh sáng của em chỉ có thể giới này, em đã hoàn thành tâm nguyện trở thành nét vẽ rồi... Em muốn sống ở đây mãi mãi chứ không phải thế giới con người giả tạo với nhau.
Dazai: Ở đây cũng giả tạo thế thôi.
: Nhưng mọi người ở đây đều quý em mà... Em cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.
Anh Ranpo đi tới xoa lấy đầu tôi.
: Em vốn không thuộc về nơi này đâu... Còn kịp thì quay về đi, tụi anh tụi chị vẫn sẽ mỉm cười với em kể cả khi chúng ta cách nhau cả một thế giới.
: Không!!!!? Em ở lại đây, cùng mọi người cùng anh Dazai.
Dazai: Ngang bướng, về ngay!!?
: Em đã mất đi tư cách làm người rồi, không muốn về. Thế giới khắc nghiệt em vốn không tồn tại được.