Mash Burnedead – 1 cậu bé vô năng nhưng vẫn được cả thế giới ma pháp tôn trọng bởi sức mạnh và lòng dũng cảm bảo vệ thứ mà cậu yêu thương. Hiện lại đang giận dỗi người cha già vì cái tát của ông trong lúc tức giận.
- Về thôi, Mash. Em đã ở đây cả buổi sáng rồi. – Domina lo lắng nói với Mash.
Vốn dĩ Domina đến đây để được ngắm nghía đứa em trai dễ thương của mình. Nhưng ai ngờ, lại phải chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ bừng mà cái tát gây ra. Đã bao lâu rồi anh không thấy Mash tức giận?
- Em không về, ông già nói không cần em nữa. – Mash thẳng thừng trả lời.
Trái với tâm trạng chán nản của cậu em trai, Domina chỉ phì cười vì tính trẻ con bên trong Mash. Anh bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn cậu trai kia chăm chỉ luyện tập với những cái tạ nặng trịch. Mong rằng cậu sẽ sớm trở về ngôi nhà ấm cúng đó, nơi mà không phải ai cũng muốn là có được…
Ở đâu đó trong rừng, vẫn còn một con người đang buồn rầu bởi những việc bản thân đã gây ra. Đó không ai khác chính là Regro Burnedead – người cha già của vị thánh nhân đặc biệt. Ông ngồi thẫn thờ trong căn nhà thanh vắng, chờ đợi đứa con trở về.
- Thật may mắn vì Domina đã đến, như vậy khiến ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng có vẻ đó cũng là một cậu trai kì lạ… - Regro tự an ủi bản thân.
Quả thật, ngay từ khi gặp ông, Domina đã không ngần ngại mà gọi ông là cha. Cậu nói thế nào nhỉ? “ Chào cha, con là Domina Blowelive, anh trai của Mash. Rất mong được cha giúp đỡ ạ! “ Mash đã giải thích cho ông về “ người anh “ đó, những không hiểu sao Domina lại xưng hô như vậy, có lẽ anh vẫn còn buồn về chuyện của Innocent Zero chăng?
Một tiếng chớp lớn đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của ông lão Regro. Thôi chết! Mưa rồi mà Mash vẫn chưa về ư? Cứ thế hai hạt, ba hạt, rồi cả tỷ hạt mưa rơi xuống. Bầu trời đen sẫm lại từ bao giờ. Regro lo lắng, những phải làm sao? Ông vội vã đi lấy một cái ô trong nhà có sẵn, quyết định đi tìm đứa con trai của mình.
Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đang hớt hải chạy lại...
- Cha Regro! Mash bị ngất rồi!