(Phần 1)
Tôi thầm mến cậu vào một ngày đầu mùa Hạ, một mùa Hạ mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Chỉ là vô tình lướt qua, vô tình chạm mắt thế mà lại khiến con tim tôi như lỡ mất một nhịp. Trái tim tôi thổn thức, tự hỏi rằng liệu đó có phải định mệnh?
Phải, còn quá sớm để khẳng định điều đó. Mà vốn dĩ tôi cũng là một kẻ mộng mơ, thôi thì có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là một cái chạm mắt tình cờ.
Tôi đã luôn nghĩ như thế, cho đến ngày nhập học tại ngôi trường mới ông trời như thấu tiếng lòng tôi. Tôi lại được gặp cậu ấy một lần nữa, trái tim tôi vẫn y như lần ấy, nó đập rộn ràng. Tôi có thể nghe thấy dõ từng nhịp đập, cố gắng hít thở nhưng bất thành.
Sau cái lần vô tình chạm mắt ấy, cũng chẳng hiểu sao có những đêm tôi cứ thao thức, cứ nhớ về đôi mắt ấy. Chợ lúc ấy đông quá nên chẳng thể nhìn dõ được cậu. Đó là điều làm tôi tiếc nuối mãi. Bây giờ gặp lại, tôi đã được ngắm kĩ khuôn mặt ấy. Một vẻ đẹp trong trẻo và đáng yêu biết bao.
Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, nhìn mãi mà không dứt ra được. Mãi tới lúc cả lớp được nghỉ, đồng loạt đứng lên tôi mới bừng tỉnh.
Tôi lững thững dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường. Ngày mai tôi đi học và sẽ lại được nhìn cậu ấy, thế là đủ rồi. Thực lòng cũng mong sẽ thân với cậu nhưng lỡ như tôi lún sâu quá thì sẽ không kiềm chế được nữa. Mảnh tình này một mình tôi biết là đủ rồi...