"Mẹ ơi,đường đây ạ!"- Quế Nguyên trao lại túi đồ từ tay mình cho mẹ.
"Sao hôm nay con lại đi lâu quá vậy?"- Bà hỏi.
"Tại con đi đường vòng!"- Nguyên nói.
"Đây!- Bà đưa mấy tờ tiền lẻ thối thừa cho cậu- Tiền thừa con cứ cầm lấy mua kem cho Hàm Thụy!"
"Không phải,tại con sợ con Cáo!"- Quế Nguyên lắc đầu,chối.
Từ nhà Trương Quế Nguyên đến cửa tiệm tạp hóa phải đi hết một con đường thẳng. Nhưng một căn nhà trên con đường đó có nuôi một con chó,nó tên Cáo. Cứ mỗi lần thấy Quế Nguyên nó lại cong đuôi dí Nguyên tới tấp,từ lúc đó cậu chẳng dám đi con đường đó nữa. Trong một lần đi con đường vòng đó đến tiệm tạp hóa mua màu vẽ,cậu gặp được Trương Hàm Thụy,vừa chuyển tới nhà mới cùng với bố trên con đường cậu hay đi đó.
Quế Nguyên gặp Trương Hàm Thụy vào một buổi chiều mùa thu,nắng vàng nhạt chiếu dài hết cả con đường vòng quen thuộc. Hàm Thụy đang đi đổ rác đằng trước nhà. Nắng vàng cứ thế ngày càng dịu đi,le lói chiếu tới tương lai của hai người. Cậu cứ thế trở thành người bạn đầu tiên của Trương Hàm Thụy.
Từ đó những bức tranh Nguyên vẽ luôn rực rỡ nắng vàng như cái ngày cậu tìm được tri kỉ của mình.
**********
Sáu tuổi.
"Thụy Thụy,cho cậu này!"- Quế Nguyên chìa tay đưa cho cậu một que kem chocolate.
"Tớ cảm ơn Nguyên!"
**********
Chín tuổi.
"Nguyên,lẹ lên,trễ học bây giờ!"
Hàm Thụy ngồi sau xe đạp của Quế Nguyên,hối thúc Nguyên phải đạp xe nhanh hơn.
"Tớ..biết r..ồi!"- Quế Nguyên chắc đang cố lắm.
**********
Mười tuổi.
"Thụy Thụy,tớ không đi đường này đâu,có con chó đáng sợ lắm!"- Nguyên đứng nép sau lưng cậu.
"Không sao,Nguyên cứ đứng sau lưng tớ,tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Hai người cứ thế tiến vào 'lãnh địa' của con chó tên Cáo. Kết quả là cũng chỉ có một mình Quế Nguyên bị nó đuổi cho chạy bán mạng.
**********
Mười ba tuổi.
"Thụy Thụy,hai ngày nữa là Tết Trung Thu rồi đó,cậu đi rước đèn cùng tớ nhé!"
"Được thôi,tớ sẽ đợi cậu,cậu không được thất hứa đâu đó,cậu phải tới!"
Hàm Thụy cứ thế ra lệnh cho cậu,cậu cũng rất vui vẻ mà tuân lệnh.
**********
"Ê,Nguyên..đi đá bóng!"
Một đám con trai cứ thập thà thập thò trước cửa nhà Nguyên,chực chờ rủ cậu đi chơi.
"Đợi xíu!"- Cậu rón rén bước ra cổng, trốn mẹ đi chơi.
Trẻ con ai lại chẳng như vậy,cứ canh tới lúc phụ huynh ngủ trưa rồi thì lại tụm năm tụm ba kéo nhau đi chơi. Không đi đá banh thì cũng là đi tắm sông,mẹ vừa ngủ trưa được một giấc,mở mắt ra thì thấy thằng con cả người ướt sũng bước vào nhà,lại cầm roi lên quết vào mông mấy cái. (Ngày xưa tác giả cũng vậy á😅)
**********
"Trưa nắng lại mang cái đầu trần đi phơi nắng,đi vô úp mặt vô tường,sau này mẹ không cho con ra khỏi nhà đi chơi nữa!"
Mẹ cậu đứng đợi từ chiều,hễ con trai yêu về thì lập tức dạy dỗ ngay.
"Mẹ ơi,tha con!"- Cậu mếu máo đi vào trong.
**********
Quế Nguyên ở trong nhà vẽ tranh,vừa lấp ló thấy được vài cái đèn ông sao sáng trưng đi ngang qua thì ngay tức đi năn nỉ mẹ cho mình qua nhà Trương Hàm Thụy.
"Không đi đâu hết,ở nhà cho mẹ!"
"Mẹ,tụi con có hẹn rồi mà!"- Cậu nhăn nhó nói.
"Đừng có nói nhiều,mau đi ngủ đi!"
Cậu hậm hực bỏ vào trong phòng. Ngồi buồn bã bên cạnh bàn học.
"Chắc giờ Thụy Thụy đang chờ mình đến,sao mẹ lại không cho mình đi chứ?!"
Quế Nguyên không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ,thấy một hàng dài con nít đang đi rước đèn thì lại càng sốt ruột.
"Thụy Thụy,đừng giận tớ nhé!"- Cậu rất muốn nói như vậy với Hàm Thụy vào ngày mai.
Bỗng cậu thấy một gương mặt rất quen trong đám rước đèn,Hàm Thụy của cậu đang đi tìm cậu. Trương Hàm Thụy khi đi ngang nhà Quế Nguyên đã tách khỏi đám con nít,dừng ngay trước nhà Nguyên.
"Thì ra không có tớ cậu vẫn đi chơi với người khác được!"- Nguyên buồn bã nói.
Cửa phòng của cậu bỗng được mở ra.
"Nguyên,ra ngoài chơi với các bạn đi,Hàm Thụy tới xin cho con đi chơi chung với bạn ấy kìa!"
"Dạ mẹ!"- Cậu phóng như bay xuống cầu thang.
"Thụy Thụy!"
"Cậu là đồ thất hứa,bảo là sẽ đến mà lại trốn luôn trong nhà!"- Đôi mắt Thụy rưng rưng.
"Tớ...xin lỗi Thụy Thụy!"
"Đừng xin lỗi tớ,đi thôi!"- Hàm Thụy nắm vào gấu áo cậu,kéo cậu đi.
Cả hai đã có một đêm rước đèn rất đáng nhớ. Đáng nhớ nhất trong những năm vừa rồi. Vì Quế Nguyên chưa bao giờ thất hứa và năm nay chỉ có cả hai đứa đi rước đèn cùng nhau.
**********
Mười bốn tuổi.
"Nguyên,tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
"Chuyện gì vậy?"
"Tớ sẽ chuyển đi nơi khác,tiện cho công việc của bố và việc học của tớ!"
Quế Nguyên im lặng một lúc.
"Tớ...sẽ nhớ cậu lắm!"
"Tớ cũng vậy,tớ cũng nhớ Nguyên lắm!"
"Tớ tặng Thụy Thụy nè,cậu cứ giữ nó mà nhớ đến tớ!"- Cậu đưa cho Hàm Thụy bức tranh vàng óng mà cậu đã vẽ.
Một buổi chiều thu vàng rực rỡ được cậu tóm gọn lại trong một bức tranh.
"Tớ cảm...ơn Nguyên!"- Giọng Thụy nghẹn lại.
Một buổi chia tay tri kỉ đã kết thúc.
**********
Buổi học cuối cùng ở lớp.
"Này, kí áo cho tao!"
"Viết lưu bút cho tui đi!"
Tụi con gái nước mắt lưng tròng,thi thoảng lại trao nhau một cái ôm. Tụi con trai thì chịu nán lại một chút,kí áo cho nhau. Quế Nguyên đứng tới trước mặt Hàm Thụy.
"Này,kí áo cho tớ đi!"
"Được,cậu muốn tớ kí ở đâu?"
"Kí vào trái tim tớ này!"- Cậu chỉ vào ngực trái của mình.
**********
Hôm nay Hàm Thụy chuyển đi rồi. Cậu lại cảm thấy trống trải khôn nguôi trong lòng. Bình thường giờ này mẹ vẫn sai cậu đi mua đồ lặt vặt cho mẹ,hoặc là cậu lại lấy lí do đi mua đồ vẽ để được đi con đường vòng kia để gặp Hàm Thụy.
Cậu nhớ người bạn của mình quá,nhưng thứ còn lại bây giờ chỉ là chữ kí trên trái tim của cậu.
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó,Thụy Thụy!"- Cậu hôn lên đó một nụ hôn.