Thân xác ta rã rời
Sao không chết cho trọn
Trước khi những sắc nhọn
Giày xéo ta tận xương
Những oan hồn đang thương
Lũ lượt đến đòi mạng
" Kiếp sống mấy khinh thường
Tao mong cầu vô hạn"
Kẻ sống muốn đời cạn
Người chết muốn hồi sinh
Trần gian bị hài nhỉ?
Ta còn muốn bỏ mình?
Sáng hôm sau choàng tỉnh
Khiếp, ta vẫn ở đây
Ác mộng đâu đang sợ
Bằng chính cuộc đời này?