Tôi tên Sở Hạ Thư, ngay từ những ngày ấu thơ tôi đã là một chiếc đuôi nhỏ quấn lấy Kỳ Trường An không ngừng.
Năm tròn 18 tuổi, tôi tỏ tình bị anh thẳng thừng từ chối, hất bó hoa hướng dương yêu thích nhất của tôi xuống nền đất lạnh băng.
Năm tròn 28 tuổi, tôi dùng quyền lực của bản thân ép anh kết hôn với mình, ra sức lấy lòng cả gia đình nhà anh. Cuối cùng tôi đổi lại được cái danh người đàn bà ti tiện.
Trong lòng anh có một ánh trăng sáng, tên là Bạch Hàn Xuân, cô ấy không hẳn là xinh đẹp, mà nụ cười ngọt ngào, mái tóc tết gọn gàng với mùi hương của mùa xuân đã đốn mất trái tim anh.
Ngày tôi bị từ chối, cũng là ngày cô gái ấy đồng ý lời tỏ tình của anh. Ngày cưới của tôi với Kỳ Trường An, tôi cư nhiên bị anh bỏ rơi, chật vật xách theo cái váy cưới nặng trịch đi tìm anh khắp nẻo đường. Lúc đó anh lại ở bên cô ta và tặng cho cô ta ánh mắt anh chưa từng dành cho tôi.
Ngày tôi phát hiện chiếc nhẫn định tình của tôi và anh là giả, cũng là ngày mà tôi nhìn thấy cô ấy đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nhẫn của Kỳ Trường An và Bạch Hàn Xuân là...là nhẫn cặp!!
Không sao, mọi thứ tôi đều bỏ qua cho anh hết, vì tôi yêu anh, rất rất yêu...
Đến một ngày, khi anh buộc phải lựa chọn giữa tôi và Bạch Hàn Xuân. Lúc đó sâu trong đôi mắt của tôi là sự cầu xin anh, làm ơn hãy chọn lấy tôi đi...đây là cơ hội cuối cùng để minh chứng tình yêu mà tôi dành cho anh được đền đáp...
Nhưng làm sao có chuyện đấy được... Bạch Hàn Xuân vẫn là lựa chọn duy nhất của anh.
Tôi bị đưa đến căn phòng tối, trong lúc đó tôi vẫn không ngừng gọi tên anh "Kỳ Trường An làm ơn cứu em đi được không, em yêu anh nhiều đến thế... Đổi lại em chỉ cần anh chọn em một lần thôi ... không...không...anh không cần chọn em cũng được...làm ơn cứu em ra khỏi đây đi..em sợ.."
Chẳng có hồi âm, tim tôi như vỡ vụn cả rồi. Bọn chúng tra tấn tôi, hành hạ tôi. Tên cầm đầu kéo lấy tóc tôi cười khẩy "Thật tội nghiệp cho một người con gái mà không được yêu...hahahaha". "Soạt.." một chậu nước sôi đổ vào người tôi.
Rát...rát quá...thực sự rất nóng và rát. Tôi liên tục kêu gào...chỉ mong anh đến bên tôi thôi, chỉ lần này thôi tôi sẽ cút ra khỏi cuộc đời anh thật xa, tuyệt đối không dây dưa thêm nữa. Trả Bạch Hàn Xuân lại cho anh, không làm kẻ phá đám nữa...
Tên xã hội đen đó càng khoái trí hơn, cắt trụi mái tóc dài yêu quý của tôi, rút móng tay của tôi, dí tàn thuốc lá vào tay của tôi, nó nóng...thực sự rất nóng đó... Ông ta tặng cho tôi một vết rạch vừa dài vừa sâu trên mặt tôi. Buông lời sỉ nhục và chửi rủa tôi thậm tệ.
Ông ta trói tôi lại, dùng roi quất liên tục vào người tôi, lưng tôi ứa máu, chằng chịt vết đánh không thương tiếc, chân tôi máu chảy không ngừng...như muốn nát ra rồi...
Xong xuôi, ông ta ban tặng tôi một xô nước đá to đùng, dội khắp người tôi. Lúc này quá đau đớn rồi...người tôi cong vẹo, khuôn mặt cực kì khó coi. Cắn đến nát cả môi.
Tôi cuối cùng cũng được thả ra rồi...làn gió mát mát thối vào người tôi, bình thường tôi sẽ rất thoải mái, nhưng hôm nay tôi thống khổ tột cùng,gió luồn qua những khe vết thương đang rỉ máu đau kinh khủng.
Từ xa...a tôi thấy anh rồi!! Kỳ Trường An ở ngay trước mắt tôi. Khuôn mặt anh trông hơi kinh hãi, rồi lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Ánh mắt anh lướt trên người tôi. Mái tóc tôi rũ qua mắt, trông nó thật nham nhở và xấu xí. Chiếc váy trắng thơ mộng giờ đây đã nhuộm đỏ . Khắp người là vết thương đang rỉ máu. Chân tôi không thể trụ nổi nữa rồi...khuỵu hẳn xuống.
Anh nhìn tôi rất lâu...phải chăng anh đang hả hê khi thấy tôi trong bộ dáng này...? Anh không chút gì lo lắng cho tôi ư?... Dù là một chút, trong ánh mắt của anh cũng chẳng có. Tôi đau rồi...lần này là đau thật rồi. Tâm can tôi như bị xé toác ra, vỡ vụn chẳng còn gì nữa. Tâm trí tôi lúc này hoảng loạn vô cùng, dường như nó không còn ổn định nữa, tôi quỳ xuống vò đầu bứt tai. Ánh mắt hỗn loạn, nhìn xung quanh với trạng thái bất an.
Thấy Kỳ Trường An bước tới, đằng sau lưng là Bạch Hàn Xuân, cô ấy hệt như ánh nắng của mùa xuân, nhẹ nhàng mà ấm áp. Ngày trước tôi tự tin rằng mình xinh đẹp hơn cô ấy, cuốn hút hơn cô ấy, vì tôi mang trên mình năng lượng ánh nắng của mùa hạ. Giờ đây trông tôi thảm thương vô cùng.
Và tôi cũng nhận ra rằng, sự ấm áp của ánh nắng mùa xuân mang lại vẻ dễ chịu, thư thái. Còn ánh nắng gay gắt của mùa hạ chỉ khiến người ta thêm bực mình và khó chịu mà thôi. Tôi thua rồi...thua thảm hại!
Càng ngày hai người họ càng đến gần, đồng tử tôi liên tục co rút, ra sức trốn tránh. Dù đau đớn vô cùng nhưng tôi vẫn ra sức chạy, tôi vừa vò đầu vừa chạy trốn như một kẻ tâm thần đang bị bắt lại. Chạy đến đường lớn...
"Rầm!!.."
Một chiếc xe tải to lớn chèn qua cơ thể tôi. Giờ thì tốt rồi...không cần chạy trốn nữa, tôi đủ mệt rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.
Trên con đường hôm ấy, nhuộm một màu má.u đỏ thẫm, kết thúc một cuộc đời khốn khổ.
----hết----