Tổng bộ hải quân Marineford, nơi y đánh mất tất cả. Đồng đội ngã xuống, bạn bè hi sinh, em trai đổ máu, bố già bị thương nặng, thậm chí là cả y cũng nằm lại nơi chiến trường đầy khói lửa này.
Y là Portgas D Ace, tên thật là Gol D Ace, y là hỏa quyền, là đội trưởng của sư đoàn số 2 thuộc băng Râu Trắng. Nhưng mà tội của y ở Marineford lại không phải như vậy. Tội của y là đã sinh ra trên cõi đời này, kẻ mang dòng máu của quỷ dữ.
Y chưa bao giờ cảm thấy bản thân muốn sống như lúc này, hạnh phúc tới nỗi...nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mọi người cần y, bất chấp trong người y mang dòng máu của ác quỷ. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, y đã nói ra những cảm xúc của mình.
-Bố già...mọi người, và cả em nữa Luffy. Đối với một kẻ...tệ hại như anh, đối với một kẻ...mang dòng máu ác quỷ...như anh, mà mọi người vẫn yêu thương, cảm ơn rất nhiều...
Y đã khóc, trong cuộc đời y luôn cố gắng tìm kiếm bản thân có đáng được sinh ra hay không. Y hạnh phúc vì đã biết được câu trả lời cho mình. Điều duy nhất khiến y hối tiếc là không thể thấy em trai thực hiện giấc mơ.
Y đã mỉm cười, mãi mãi nằm xuống với nụ cười mãn nguyện. 20 tuổi, ở 1 độ tuổi còn quá trẻ như vậy, sinh mệnh của y đã kết thúc một cách vội vã. Mẹ của y, Portgas D Rouge giữ y trong bụng 20 tháng, y lại chỉ sống được 20 năm. Cả tuổi thơ lớn lên với những lời nói ác ý với cha mình, y lớn lên thật mạnh mẽ và nằm xuống 1 cách oanh liệt.
________________________________________
Tít...tít...tít
-Dao phẫu thuật, kẹp, kéo...
-Lượng máu bị thiếu khá nhiều, chuẩn bị truyền máu, là nhóm máu S.
-Nhìn này, đứa trẻ này có Kosei trị thương sao?
-Không thể nào, không có Kosei nào có khả năng hồi phục lại nội tạng đâu. Hớn nữa còn ở trong trạng thái mất ý thức.
-Các vết thương đang dần lành lại.
________________________________________
-Đã hơn 2 tuần rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì
-Tất cả các vết thương đã tự chữa lành, nhưng hình như đứa trẻ này không muốn tỉnh lại.
-"Anh đã gặp đứa trẻ này ở đâu vậy Aizawa?". 1 con chuột, gấu màu trắng hỏi.
-"Ở trong khuôn viên trường". Đáp lại câu hỏi ấy là 1 người đàn ông với mái tóc đen lòa xòa với đôi mắt thâm quầng.
*Ồn quá!* Y mơ màng tỉnh lại, khẽ nhíu mày vì ánh sáng quá mạnh. Nhận thấy xung quanh có người, y ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Nhận thấy khung cảnh bên ngoài hoàn toàn lạ lẫm, những tòa nhà cao chọc trời, nhữn thứ gì đó chạy dưới mặt đường. Y lầm bầm:
-Đây là nơi quái quỷ nào vậy, chết rồi mà cũng không được yên sao chứ?
Present Mic nói:
-Nhóc đã chết đâu
-Đây là đâu?
-Bệnh viện ở Tokyo
-Tokyo là cái gì?
Những người khác triệt để câm nín. Tokyo còn không biết là cái gì sao? Người này mới trên núi xuống hay gì. All Might lên tiếng:
-Cậu nhóc, còn nhớ tên mình không, mà tại sao nhóc lại bị thương nặng vậy?
-Cậu nhóc sao? Tôi đã 20 tuổi rồi, hơn nữa tôi không có nghĩa vụ phải cho mấy người biết tên.
-"20 tuổi? Đùa không vui đâu, tự nhìn lại bản thân xem bao nhiêu tuổi." Present Mic nói.
1 người trong phòng đưa cho y một cái gương, không nhìn vào thì thôi, nhìn 1 phát làm y hết hồn. Đây chẳng phải là lúc y 14 tuổi sao?. Không thể nào, sao lại có chuyện vô lý vậy chứ?.