Anh là một tổng tài bá đạo, đẹp trai, quyền thế nhưng lại bị một lời nguyền, một tháng sẽ biến thành một người không có ngoại hình ưu tú nữa,sẽ thành một anh chàng mập và xấu xí trong vòng 3 ngày.
tên anh là Diệp kiếm Hoành, là một người nổi tiếng với dung mạo gia thế vạn người mê đắm, nên khi biến đổi thành người quá khổ,a lun giấu mọi ngườì và lén lút rời đi,trong lúc đó, có một cô gái bị giật đồ,lo đuổi theo tên cướp nên đụng phải anh, đầu a mập chưa kịp nhảy số, chưa biết chuyện j xay ra là thấy cô gái lau vào rồi làm anh mập lăn vào góc cây bên đường đầu đập vào cây, nên a đã ngất, cô không biết làm sao nên co gắng lôi a ta về nhà nghỉ trước rồi tính sau, nào ngờ chả nhất nổi dù 1cm.còn nghĩ , có ai thảm hơn mình nữa không, vừa mới bị giật đồ, còn chưa lấy lại được đã gặp ngay một bao tải giữa đường, đúng là số khổ mà.roi cố gắng lôi mãi, cô bị trượt té, nhào vào a mập,a mập học máu, rồi nói:
Cô mún giết tôi đấy à! cô có biết tôi là ai không,mau đưa tôi về nhà cô đi, chưa trị cho tôi, không tôi thưa cô
cô nói:là anh đi đứng không nhìn, còn trách tôi với lại sau phải đưa anh về nhà tôi, có ý đồ với tôi à, đồ hao sắc,khi nói xong, thì Diệp kiếm Hoành cười,nói: Cô,...có sắc để tôi háo à.có rất nhiều cô gái mún ở bên tôi còn chả được,quan trọng họ toàn là mỹ nữ cả đấy.
cô qhì cười nhìn anh, với ánh mắt không tin nổi
Anh mập à,mỹ nữ mà thích anh, vậy tôi nói Diệp kiếm Hoành là chồng tôi anh tin không đấy,nói xong cô cười rồi đỡ anh đứng dậy
Còn anh khi nghe xong thì nhếch mép cười nghĩ thầm, thì ra cô mún lấy tôi đến vậy
Cô hỏi tên anh, tôi là Diệp... nghĩ lại không nên nói tên thật của mình ,khi thân thể này, nếu nói cũng chả ai tin đâu nhỉ,anh nói tiếp, tôi là Diệp Mặc, còn cô tên j vậy, tôi là lương Đình, để tôi đưa a đến trạm xá gần nhất vậy,khi đã băn bó xong,2 người ra ngoài đứng trước tram, cô tam biệt và hẹn không ngày gặp lại, nhưng cô ra tatxi thì vẫn thấy anh mập đúng yên đó,Lương Đình hỏi Diệp Mặc.nhà anh ở đâu?
Diệp Mặc trầm ngâm suy nghĩ, nói với cô, chắc lúc chấn thương lúc nãy, nên tôi không còn nhớ nhà mình ở đâu nữa.
Cô hoảng hốt và nghĩ, nếu anh ta thật sự mất trí vậy mà vẫn nhớ tên mình cơ đấy,anh nghĩ tôi bị ngốc à.
Hết qhần 1