" Em là một người bình thường, tại sao ai cũng nói em là một kẻ điên vậy..? "
___
Chị ơi, chị có biết tại sao họ lại nói em là một kẻ điên không. Em bình thường mà !. Tại sao ai cũng gọi em là kẻ điên vậy !?
Um..., có lẽ là họ không thấy chị ?
Thế thì người điên phải là họ chứ ?. Vì họ không thấy chị mà. Họ còn nói là chị không tồn tại nữa. Đúng là điên thật mà...
// Mỉm cười //
Em không được nói họ như vậy. Ai lại nói bố mẹ mình như vậy chứ ?
// Phồng má //
Vì họ cứ luôn miệng bảo em bị điên và chị không tồn tại chứ bộ. Với cả, họ đâu phải là bố mẹ của em. Chẳng có bố mẹ nào đối xử với con cái bằng cách "chơi trò chơi trốn tìm" trong gần 6 tháng như vậy cả... Họ còn "chơi trò cưỡi ngựa" . Và cả "trò chơi giả làm chó" nữa...
// Im lặng //
Hửm..., chị sao thế ? Sao lại im lặng vậy ?
Không, không có gì. Đúng thật, không có ai lại chơi những trò chơi đó với con cái của mình cả...
Thấy chưa, chị cũng nói là đúng mà. Thế mà lúc trước chị cứ cãi em !?
...
___
Chị, chị ơi ? Chị ơi ? Chị.. !?. Chị đâu rồi, hôm trước chị còn nói là sẽ chơi trò chơi gia đình với em mà. Sao giờ lại là trò trốn tìm rồi ?
...
* Cạch cạch * Tiếng cửa mở
Ch- chị ơi !!? Chị đâu rồi, chị đừng làm em sợ mà !!. Chị ơi, bọn họ tới rồi kìa. Chị đâu rồi, em không chơi trò trốn tìm nữa đâu, chị ra đi mà...!
// Khóc //
Mày vừa nói cái gì, không chơi "trò trốn tìm" nữa hả ? Chẳng phải là đang chơi rất vui sao ? Và cả "chị" ?. Tao đã bảo rồi, không có "chị" nào ở đây cả
Không, chị ấy có ở đây mà !. Chỉ là chị ấy đang chơi trốn tìm thôi...!
Hả ? Chơi trốn tìm ? Chắc là nó cũng giống trò chơi trốn tìm mà chúng ta đang chơi nhỉ ? Hãy là mình đừng chơi trốn tìm nữa ha...?
Vâng vâng, không chơi trốn tìm nữa !!
Nhìn mày có vẻ hớn hở quá nhỉ ? Nhưng trước đó, chúng ta cùng nhau chơi trò "giả làm chó" tiếp nha. Hôm qua còn đang chơi dang dỡ đó ~
Kh- không mà...
___
// Thẩn thờ //
...
Hở ? Chị ? Tại sao hôm qua chị lại không đến chơi vậy... Chị có biết là e- em sợ lắm không... Hức hức
// Khóc //
Chị xin lỗi, chị chỉ có một chút việc cần phải làm thôi. Xin lỗi vì đã để em ở đó một mình nhé... Chị xin lỗi em rất nhiều...
Hức, kh- không sao. Nếu như đó là việc chị cần phải làm thì e- em sẽ không trách chị đâu... Vì đó là việc cần phải làm mà...
Này, em có thích chơi trò "trốn tìm" của bọn họ không ?
Không, vì nó không vui... Và em luôn luôn là người phải đi trốn
Vậy thì hôm nay chúng ta thử làm người đi tìm một lần nhé..?
Th- thật chứ ạ ?
Thật chứ !
Vâng, em muốn làm người đi tìm !
Được rồi, thế thì em hãy đi theo chị. Chị sẽ giúp em trở thành "người đi tìm"
___
Đ- đây là đâu vậy ạ ? Nhìn mọi thứ lạ quá...
Đây là nơi mà người đi tìm sẽ ở. Em thấy người ở đó không ? Đó cũng là người đi tìm, em hãy đi lại đó nhé ! Họ sẽ giúp em !
Giúp em trở thành người đi tìm ạ ?
Ừm...
...
Sao chị lại đứng đó ? Đi với em nè !
Không, chị không đi với em được. Chị còn có việc phải làm. Em cứ đi trước đi, chị sẽ đi theo em sau
Chị hứa nhé !
Ừm, chị "hứa"...
...
Này, con người ơi ? Con người là người đi tìm đúng không ?
Hửm, cháu là con của ai vậy ? Sao giờ này còn ở ngoài đường ? Bố mẹ cháu đâu ? Với lại, chú không phải là người đi tìm, chú là Cảnh sát. Cháu... !!!
Sao vậy ạ ? Chú không phải là người đi tìm ạ ? Sao chị ấy bảo - !!!
Cháu..., sao lại như thế này. Đi theo chú, chú đưa cháu đến bệnh viện !!
Ơ- ơ !!? Bệnh viện là gì ?
Cháu đang chảy rất nhiều máu đó. Cố gắng lên !!
!!?
___
' Một vụ hành hạ và giam cầm trẻ chưa vị thành niên đã được phát hiện. Thật đáng sợ khi những người thực hiện việc đó lại là chính bố mẹ của đứa trẻ. Đứa trẻ được phát hiện với cơ thể đầy thương tích và không có nhận thức về xã hội. Thật ghê tởm khi những tên đó lại có thể làm ra những hành động tàn nhẫn như vậy với con của mình... Sau đây là bản tin kế tiếp '
===
...
Haz..., chị đã nói dối. Gần 10 năm rồi, tại sao chị vẫn chưa đi theo em. Hãy là chị lạc rồi. Haz..., lại phải quay lại cái nơi chết tiệt đấy 1 lần nữa rồi...
___
Kinh tởm, hiểu tại sao đến bây giờ mà vẫn chưa có ai mua lại cái nơi này rồi. Cái mùi hôi và đống rác này vẫn chưa được dọn dẹp...
___
Haz..., chị đâu rồi, chị Tiểu Liên ?
...
// Kinh ngạc //
Ch- chị Tiểu Liên !? Thật sự là chị hả ?
Ừm...
// Mỉm cười //
Chị, chị có biết là em tìm chị lâu lắm rồi không ? Lúc đó chị bảo sẽ đi theo em mà ? Tại sao chị vẫn còn ở đây ?
// Chạy đến ôm //
* Bịch * Tiếng ngã
!!!
Ch- chị Tiểu Liên ? Sao em không chạm vào chị được ? Chẳng lẽ... !?
Em nghĩ đúng rồi đấy...
CHỊ KHÔNG TỒN TẠI !?
Không, không, không !! Em không tin, thế tại sao lúc đó em lại có thể nắm tay chị !? Đây chỉ là ảo ảnh thôi đúng không ? Chị lại chơi trốn tìm đúng không ? Chị ra đây đi !!
Hãy chấp nhận sự thật rằng chị không tồn tại đi, Khánh Nam à...
Không, không, KHÔNG !!
___
// Bật dậy //
A..., lại là cái giấc mơ đấy. Tại sao, tại sao chứ. Nó cứ như là con ác mộng lặp đi lặp lại vậy... Chết tiệt, đã gần 5 năm rồi cơ mà...
TẠI SAO MÌNH VẪN KHÔNG TIN RẰNG CHỊ ẤY KHÔNG TỒN TẠI CHỨ !?
Một bác sĩ tâm lý mà không tự chữa cho chính bản thân được. Đúng là Vô dụng thật... Mày vô dụng thật, Trịnh Khánh Nam à...
Cre : Hy Nhy
Giải thích :
- " ... " = Khoảng thời gian trôi qua từ 5 đến 3 tiếng
- " ___ " = Khoảng thời gian trôi qua từ 3 đến 12 tháng
- " === " = Khoảng thời gian trôi qua từ 12 tháng đến hơn 10 năm
Nội dung :
- Một cậu bé bị bố mẹ bạo hành và giam cầm nên đã tự tưởng tượng ra một người bạn. Cậu tin đó là người thật mà không phải là tưởng tượng. Lúc lớn lên, cậu vẫn luôn tin như lúc nhỏ cho đến khi cậu biết được sự thật. Sau đó, cậu trở thành bác sĩ tâm lý để có giúp cho những đứa trẻ bị như mình nhưng cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện. Cậu thường xuyên mơ thấy và dần dần nó trở thành một cơn ác mộng...
• Tớ biết là truyện xàm rồi nên khỏi chê=))
• Truyện loạn thật sự á☠️