Tôi tên là Huyền Trang , năm nay tôi 25 tuổi cuộc đời tôi chẳng giống những đứa trẻ khác. Tuy trong làng tôi là con của 1 gia đình gia giáo có đủa cha đủ mẹ có 1 người em trai và 1 người em gái . Trong làng ai cũng ước ao có 1 gia đình hạnh phúc giống gia đình tôi nhưng họ đâu hề hay biết. SỐNG TRONG CHĂN MỚI BIẾT CHĂN NHƯ NÀO CHỨ ? Ngoài mặt ba mẹ tôi luôn nói " Thương cả ba đứa con như nhau " Ngoài mặt là vậy nhưng họ lại xem tôi là gánh nặng là 1 đứa sanh ra không có trong kế hoạch của bọn họ . Những năm tháng tôi sống trong cái gia đình đấy lúc nào cũng số giả tạo, lúc nào tôi cũng phải nhường nhịn anh trai và đứa em gái . Lúc nào....lúc nào cũng phải lấy được lòng cha mẹ, lấy được 1 câu nói khen tôi giỏi của cha của mẹ. Nhưng không cả tuổi thơ của tôi chẳng nổi 1 câu nói ấy , 1 câu khen tôi cũng không được. Năm ấy cha tôi làm ăn thô lỗ gia đình tôi buộc phải thế chấp căn nhà đang ở chuyển đến 1 căn nhà của ba nội tôi . Những năm tháng đó thật sự là nỗi đau khổ nhất của tôi . Tôi buộc phải nghỉ học năm lớp 10 mà đi làm nuôi 2 người kia ăn học. Nhiều lẫn phản kháng với ba mẹ nhưng họ lạnh lòng thẳng tay cầm roi quất vào người tôi rồi nói ra những lời cay nghiệt. 2 năm tôi buôn ba kể cả nắng mưa cũng phải đi làm , làm bạn với ruộng nương . Năm tôi tròn 18 tuổi tôi bị ba tôi bán cho 1 gia đình giàu có ở làng vì anh con trai nhà ông ta đã để ý tôi từ lâu . Ban đầu tôi phản kháng quyết liệt nhưng vẫn không ngăn được ba mẹ tôi . Cái ngày 25-10 là cái ngày tôi ghét cay ghét đắng cái ngày tôi bị ba mẹ tôi gả cho người đó. Được 3 năm tôi làm dâu cho gia đình họ không mang thai được họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà . Khi về gia đình trước kia họ cũng chẳng cho tôi vô nhà mà nói ra những lời cay nghiệt đuổi tôi đi. Năm tôi 22 tuổi bắt xe lên Hà Nội bục mặt ra làm . Cuối cùng..... Cuộc đời trớ trêu thay tôi lại bị chính anh người yêu tôi hết mực yêu lại bị phản bội. Ha giờ đây có lẽ tôi muốn buông bỏ hết tất cả mà đi về với trời. NẾU CÓ KIẾP SAU TÔI MUỐN TRỞ THÀNH CÁT BỤI.