Hồi cấp I, trường tớ có một bạn bị tẩy chay vì “bẩn”. Tớ chỉ nhớ bạn ấy tên Vân (xin phép đổi tên nhân vật), có nước da ngăm và hay mặc quần áo cũ. Cái tuổi lên mười, chúng tớ còn được bố mẹ lo cho từng tí, nào có biết thế nào là sạch, bẩn. Mọi người gọi như vậy vì cô giáo ca thán quá nhiều về vấn đề vệ sinh của Vân. Từ đó, bạn ấy được gọi là Vân “bẩn”.
Đôi khi, BLHĐ bắt nguồn từ những thứ chẳng đâu vào đâu như thế.
Nghe lời cô, cả lớp tránh Vân như tránh một đống rác. Bạn ấy luôn ngồi một mình trong lớp, đứng một mình trong giờ thể dục, tới lớp và về một mình. Nhìn Vân rất tội, nhưng bọn tớ khác lớp nhau.
Tới lớp 5 thì trường có quyết định ghép lớp. Lớp tớ và lớp Vân được ghép thành một lớp lớn hơn, với cô chủ nhiệm hiền và rất tốt. Cô không chê ai bẩn và dịu dàng với hết thảy chúng tớ.
Giờ ra chơi đầu tiên, tớ rủ Vân ra chơi cùng bọn tớ cho đủ người. Mấy bạn lớp Vân can ngăn:
“Đừng chơi với con bẩn ấy, kinh lắm.”
Vân yên lặng nhìn chúng tớ dò xét. Nhưng tớ bảo:
“Đông cho vui.”
Rồi tớ kéo Vân vào chơi cùng. Lúc ấy Vân cười với tớ rất tươi.
Những ngày sau đó, tớ vẫn ngồi cạnh Vân khi bạn ấy ngồi một mình. Rủ Vân chơi cùng khi có trò gì mới. Tớ không coi Vân như bạn thân, nhưng cô ấy chẳng khác gì những người còn lại trong lớp.
Sau nửa năm, chẳng ai còn nhớ cái tên Vân “bẩn” đó nữa. Và mọi thứ trở nên bình thường. Ngày cuối cấp, tớ nhận được một bức thư của Vân với câu kết là:
“Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu là bạn thân nhất của tớ.”
Hồi đó, tớ còn quá bé để hiểu được cái đưa tay vô tình đó lại quan trọng với Vân đến thế. Nhưng khi đủ lớn, nghe Vân kể lại những câu chuyện bé thơ, tớ mới thấm thía một hành động nhỏ sẽ mang kết quả như thế nào.
Hoá ra, BLHD có thể được hoá giải từ một cái đưa tay rất nhỏ như vậy.
******
Em họ tớ có một cô bạn thân bị tẩy chay. Em tớ rất sợ và không dám chơi với bạn. Khi bạn tới gần ở cổng trường, con bé nói qua quýt vài câu rồi vụt chạy. Tớ hỏi thì nó bảo:
“Nếu em chơi với nó, mấy đứa kia sẽ bảo cả lớp tẩy chay em.”
Tôi bảo em:
“Thế thì mấy đứa đó xấu tính, em chẳng cần chơi với chúng. Nếu em hùa theo chúng, em cũng chỉ là một đứa xấu tính mà thôi.”
Em tôi suy nghĩ hồi lâu rồi không nói gì thêm.
Vài tuần sau, bố mẹ của em kia tới cảm ơn cô chú tôi:
“Cả lớp tẩy chay con tôi, nhưng con nhà anh chị vẫn chơi với nó. Anh chị đã dạy con rất tốt, cảm ơn rất nhiều.”
Sau hôm đó, em tớ được bố mẹ khen và mua cho xe đạp mới. Con bé khoe với tớ chiếc xe rồi cười tươi lắm.
Đôi khi, có những đứa trẻ chưa đủ lớn để biết mình sẽ làm tổn thương người khác. Nếu bạn có em, có cháu, có con hãy quan tâm tới chúng thật nhiều. Quan tâm và quan sát để biết chúng có bị BLHĐ hay không, chúng có vô tình làm tổn thương ai không?
Tớ tin, những đứa trẻ được quan tâm và chỉ lối sẽ đi theo những con đường đúng đắn. Còn mấy đứa chuyên đi BLHĐ, chúng chỉ là những đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm. Hay nói trắng ra là không được dạy dỗ.