Cô là tiểu thư nhà họ Dạ vốn xuấn thân cao quý được cưng chiều hết mực cha cô là chủ tịch tập đoàn lớn Dạ Đằng mẹ cô là đại tiểu thư họ nguyệt có gia thể khủng nhất nhì phành phố X . lúc cô lên 2 tuổi cha mẹ cô nhận nuôi 1 anh trai họ nói với cô rằng " Dương nhi từ giờ đây là anh trai con Dạ Bạch"
Lúc đó cô vô cùng vui sướng vì có thêm 1 anh trai chơi cùng mình, hắn hơn cô 10 tuổi cô rất yêu thích hắn lúc hắn đọc sách cô luôn lén nhìn trộm cha mẹ cô bận bịu công việc nên cũng chắc mấy quan tâm cô nên có người anh trai này cô đã có thêm chút màu sắc nhưng ...hắn từ lúc vào nhà vốn chả để ý đến 1 đứa bé là cô thời gian cứ thế trôi khi cô sinh nhật tròn 10 tuổi anh đã tặng cho cô một con gấu bông in tên cô Dạ linh Dương cô vô cùng vui vẻ nhận lấy món quà của anh.tối hôm đó trong lòng cô có chút bức bối nên cô ra khỏi biệt thự tiến về khu vườn đối diện những loài hoa được chăn sóc kĩ lưỡng trong màn đêm như tỏa ra ánh sáng an ủi tâm hồn cô đơn của cô
Được một lúc cô ôm con gấu ngồi nhìn lên bầu trời không có 1 chút ngôi sao nào chỉ có khoảng trống không như lòng cô vậy Dạ Bạch đến gần ngồi cạnh cô một lúc rồi nói
-"lần này điều ước của em là gì"
Cô chần chừ 1 lúc rồi nhìn anh nói
-"nếu em nói ...em muốn anh,thì sao"
-"em còn nhỏ sao hiểu được,thích và yêu nó khác nhau sau này đừng suy nghĩ vậy nữa "
- "nhưng em thật sự có thể cảm nhận được tình cả của mình"
Không đợi cô nói thêm anh đứng thẳng dậy đi vào nhà để cô một mình ở đó bất giác nước mắt cô rơi xuống . khoảng thời gian nữa anh phải sang mỹ để học kinh doanh về quản lý cho cha không còn mấy thời gian ở bên cô nữa việc kinh doanh dạo này gặp chút trục trặc có kẻ vì ghen tị mà đã ra tay sau lưng vì muốn sử lý triệt để nên Dạ Đằng đã cử Dạ Bạch đi thăm dò
Ngày anh đi cô ở trong phòng khóc hết nước mắt tối muộn cô gọi anh xuống vườn hoa đưa cho anh một chiếc móc khoa pha lê hình hoa hướng dương nói đó là vật quan trọng và ý nghĩa nhất với cô ,bảo anh mang nó bên mình sẽ bình an vô sự mà trở về .sáng hôm trước khi đi qua thư phòng của cha cô lén nghe cha nói chuyện qua điện thoại có 1 thế lực đang đứng đằng sau giựt dây gây ảnh hưởng lớn đến công ty lần này đi phải hết sức cẩn trọng có thể lành ít dữ nhiều tai mắt ông cài khắp nơi như cứ mất tín hiệu liên tục cảm nhận được chuyện chắc lành nên ông đành cử Dạ Bạch mà ông tin tưởng nhất
Cô lúc đầu không chịu chấp nhận nhưng rồi vì thế cục mà phải rời xa anh. Sắp xếp ổn thỏa Dạ Bạch vào 1 ngôi trường đào tạo doanh nhân có tiếng ở mỹ 1 mặt là học hành mặt khác là thăm dò thế lực bên trong ,với vẻ ngoài nổi trội,điển trai, học suất sắc nên đã được những thiên kim tiểu thư giàu có tán tỉnh trong đó có phan đàm linh con gái của phan lăng một ông trùm khét tiếng ở Hồng Kông ,vị tiểu thư này 1 lòng tán tỉnh Dạ Bạch gây chuyện đủ điều rồi quay ra cầu xin Dạ Bạch cho mình 1 cơ hội cô ta bán dai như đỉa luôn theo sát Dạ Bạch rồi dần dần anh cũng chấp nhận và chả buồn việc phản kháng lại ả.
Khoảng thời gian đầu cô luôn gọi điện hỏi thăm anh như dần dần số lần gọi cũng ít đi nhiều 5 năm cứ thế vụt qua chớp mắt cô đã thành thiếu nữ nước da trắng tinh mái tóc đen cắt layer dài qua vai cặp mắt nâu sáng với đôi nhỏ xinh nhìn như 1 thiên thần hạ phàn cô đi học khó tránh nhưng ánh mắt theo đuổi thư tình cứ chất đống một núi khiến cô mệt mỏi nhưng trong lòng cô không chút lay động bởi mấy cậu công tử bột ngày ngày chỉ biết tiêu tiền này
Trái tim cô vẫn luôn đặt ở chỗ mà nó hướng về ở cái tuổi 15 của cô đã khao khát có tình yêu rồi sao có thể cưỡng lại được cô mong mỏi chờ đợi anh bất chất trải qua thanh xuân để chờ đợi sự mở lời và chấp nhận cô. Công việc bên đó đã ổn thỏa cậu sử lý gọn gàn không để lại dấu vết nào làm cha cô vô cùng hài lòng vào gần sinh nhật thứ 16 của cố cha cô đã gọi cậu về để dần làm quen với công ty và được ở gần Dương nhi một chút
Hôm đó khi máy bay hạ cánh cô đã đứng sẵn chờ đợi anh một lúc sau bóng dáng xa lạ mà quen thuộc bên cạch anh ta có 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc chiếc váy lụa mày hồng nhạt đang thướt tha khoác tay anh bước tới gần chỗ cô chàng trai trước mắt thật lạ lẫm nhưng giọng nói vẫn ấm áp nhẹ nhàng ngư vậy gọi cô " Dương nhi em không nhớ anh sao" cô ngạc nhiên nhiên đứng đờ một lúc mới phản ứng lại rồi hỏi lại anh " anh đi lâu như vậy còn dẫn bạn gái về sao" cô nói chỉ có vẻ chưa chắc nhưng lòng cô đã sẵn câu trả lời rồi " em thông minh thật đấy ,đấy là phan linh bạn gái của anh" cô đã chết lặng thật tiếc khi ở đấy không phải là biển nếu là biển cô đã nhảy xuống mà không muôn ngoi lên rồi cảm giác người mình yêu đã nắm tay 1 cô gái khác rồi dõng dác tuyên bố với cô là trái tim vốn lạnh giá giờ đã đóng băng luôn rồi.
Cậu thật tàn nhẫn chỉ vì cậu nghĩ Dương nhi đã có người yêu nên cậu mới thoải mái nói vậy tầm cái tuổi này của cô ai chả nghĩ cô có người yêu nhìn cô xinh đẹp vậy mà. ánh mắt cô gượng cười nhìn anh đùa dỡn" nhìn anh mà cũng xứng có cô gái nào chịu được à hahah" quay đi cô chạy thẳng lên xe nói vọng " anh tự gọi xe dẫn bạn gái về đi nhé" chưa kịp trách móc lời nói của cô thì chiếc xa đã đi luôn rồi ,cô ngồi trên xe nhưng cô không khóc căn bản không con nước mắt nữa.
Cô ngồi ôm ngực dí sát tay vào tim ...nó đang kêu lên thảm thiết quặn thắt như đi mổ ruột thừa rồi cô ngủ thiếp đi trên xe từ lúc nào không hay.