Cỏ bốn lá không hoàn thiện
Tác giả: Nấm MP
Ngôn tình
Đều bị thế giới vứt bỏ rồi vô tình trở thành người một nhà với nhau. Không chút máu mủ nhưng luôn coi nhau như anh chị em.
Ở trong một cô nhi viện cũ nát nhưng đó lại chính là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bây giờ thì sao? Tôi có tất cả nhưng lại chẳng còn một ai.
1
Từ khi ba tuổi tôi đã được đưa vào trong cô nhi viện, đến khi năm tuổi thì tôi gặp em. Một bé gái chỉ mới hai tuổi nhưng đôi mắt to tròn như mặt trăng trên bầu trời. Các sơ đặt cho em cái tên là Dạ Nguyệt.
Sáu tháng sau, cô nhi viện của tôi chào đón thêm một thành viên mới, một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn đang nằm trong chiếc rỗ tre. Các sơ đặt cho bé gái ấy cái tên Trường Cửu.
Hai năm sau, khi tôi lên bảy thì cô nhi viện lại chào đón thêm một bé trai trạng tuổi Trường Cửu. Cũng chẳng biết có phải do duyên số hay không mà bốn người chúng tôi cứ thế bám lấy nhau.
2
"Nam Phong!"
Tôi đang ở cạnh Dạ Nguyệt cùng em vẽ tranh thì giọng mẹ Liên từ ngoài vườn truyền vào, tôi vội vã chạy ra thì thấy mẹ tay ôm Trường Cửu đang khóc oà mà vỗ về.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Mẹ không biết, nghe Trường Cửu khóc nên mẹ chạy ra, hỏi con bé cũng không nói"
Vì em ấy hay bám lấy tôi nên tôi liền ôm lấy em và vỗ về.
"Ngoan ngoan, nhóc con có chuyện gì vậy?"
Trường Cửu không nói gì, cứ khóc toáng lên rồi chỉ về phía Thiên Luân. Tôi nhìn thấy cây kẹo trên tay thằng nhóc ấy thì như hiểu ra.
"Thiên Luân?"
"Gì? Khi nãy cậu ấy ăn kẹo rồi, cây này của em!"
"Nói dối! Cẩu tử nói dối! Cây đó của em, cậu ấy nuốt hết rồi bây giờ lại giành của em!"
Tôi chỉ có thể thở dài thôi, đây là chuyện thường ngày rồi, hai đứa này hình như ngày nào không cãi nhau thì ngày đó ăn cơm không vô.
Tôi nghĩ chúng cứ mãi là kẻ thù của nhau nhưng không, càng lớn hai đứa đó càng hiểu chuyện. Thiên Luân và Trường Cửu thường xuyên trèo tường trốn ra ngoài để hái trộm trái cây do cô nhi viện rất nghèo. Nói gì thì nói chúng cũng hay giúp đỡ mọi người lắm, chắc kiểu vừa đấm vừa xoa? Có lẽ vì vậy nên họ cũng thương mà nhắm mắt cho qua, thỉnh thoảng còn cho thêm bánh trái để đem về cô nhi viện.
Trường Cửu là đứa trẻ trốn ra ngoài nhiều nhất, hôm nào Thiên Luân không cùng tôi phụ các sơ thì cũng sẽ đi theo.
Hay cãi lộn như vậy nhưng chúng cũng thương nhau lắm.
"Lại ra trốn ra ngoài đem đồ ăn về à?"
"Con xin lỗi...lần sau sẽ không tái phạm"
Dạ Nguyệt cầm lấy đống đồ mà Trường Cửu mang về.
"Để chị chia cho mọi người, đây là phần của em"
"Không cần đâu, mọi người thương em lắm nên cho em ăn quá trời rồi! Giờ ăn nữa là em sẽ no ch.ết đó!"
Cô nhóc ba tuổi ấy tươi cười vui vẻ đưa hết đồ ăn có trong tay để chia cho mọi người. Cô còn đặc biệt giữ lại những cái bánh đẹp nhất để tặng cho các sơ.
Tôi biết thừa nhóc con đang nói dối, con bé rất hay bỏ bữa và nhường hết đồ ăn cho mọi người. Tôi định đem cái bánh trong tay đưa nhóc con thì Thiên Luân đã đến trước.
"Ăn đi"
"Tiểu cẩu tử? Mày tự ăn đi, khi nãy ra ngoài tao ăn no rồi!"
"Đừng tưởng tao không biết! Mày cũng chỉ là trẻ con thôi, ngày ăn một bữa cho ch.ết hả? Có tin tao méc Nam Phong, Dạ Nguyệt với các sơ không?"
"Ê đừng!"
"Vậy thì ăn đi"
Ôi cái tính cách này có lẽ tôi biết nó học từ ai rồi. Dạ Nguyệt cũng không biết ở sau lưng tôi từ khi nào, thấy em ấy tôi liền trách móc.
"Nhóc con học từ em đúng không?"
"Hả? Em có biết gì đâu"
"Bánh của em đâu?"
"Em nuốt rồi"
Tôi thở dài rồi búng lên trán em ấy.
"Ăn chung với anh đi, không ăn cũng phải ăn"
3
Có một hôm nào đó tôi vừa ngủ dậy thì không thấy Trường Cửu đâu, bình thường trong số đám trẻ ở cô nhi viện thì Trường Cửu là đứa dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại chẳng thấy nó đâu.
"Lo gì? Theo con nghĩ chắc nó lại lén ra ngoài rồi!"
Thiên Luân vươn vai coi đó là điều hiển nhiên vì bình thường nó là đứa dậy trễ nhất, nhưng các sơ liền lên tiếng phủ nhận.
"Không đúng đâu Thiên Luân, bình thường nó có trốn hay không thì từ sáng sớm đã luôn ồn ào chạy đến phụ bọn ta dọn dẹp sân vườn rồi. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy con bé"
Tôi cứ mãi nhìn ra cổng lớn vì mong lời Thiên Luân nói là đúng, bỗng Dạ Nguyệt lại lên tiếng khiến mọi ánh nhìn dồn về Liên Hoa. Liên Hoa cũng là một bé gái bằng tuổi Trường Cửu ở cô nhi viện.
"Liên Hoa, sao em run quá vậy?"
"H-hả? Em...em..."
Tôi thấy vậy cũng đến gần Liên Hoa mà tra hỏi.
"Em có biết nhóc con ở đâu không?"
"Em không biết...em...em"
Bỗng cô bé ấy ngồi sụp xuống và khóc lớn.
"Oa... Trường Cửu bị bắt rồi, tối hôm qua bọn em lên rừng rồi bị mấy chú lạ mặt bắt đi rồi!"
Tôi biết con bé liều nhưng nửa đêm hôm đi một mình thì quá nguy hiểm. Thiên Luân nghe thấy thì liền chạy lên rừng, tôi và Dạ Nguyệt cũng chạy theo. Nhìn Thiên Luân chạy đi rất dứt khoát, có lẽ chúng đã lén tôi đến đó vài lần.
Bọn tôi dừng tại một cánh rừng không ngừng gọi nhóc con.
"Nhóc con!"
"Trường Cửu!"
"Em đâu rồi, lên tiếng đi!"
Người cần tìm thì lại chẳng thấy, tôi không nghĩ bọn chúng sẽ ở đây. Ai cũng cầm trong tay một chiếc gậy to, vài người còn cầm theo cả súng.
"Các người....các người là những kẻ bắt nhóc con đúng không? Thả...thả nhỏ đó ra ngay nếu không...nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
Thiên Luân đúng là nhát nhưng hay vậy lắm, bọn tôi chỉ là những đứa trẻ thì có thể làm được gì? Tôi và Dạ Nguyệt sợ họ sẽ làm hại chúng tôi đặc biệt là Thiên Luân nên khẽ nắm áo thằng nhóc ấy lùi lại. Tôi muốn cùng nhau xuống dưới gọi cảnh sát. Nhưng mừng thật, cảnh sát đã đến.
Chúng tôi cũng tìm thấy Trường Cửu bên trong nhà hoang. Khi nhìn thấy con bé thì Dạ Nguyệt ngất tại chổ vì cảnh tượng trước mắt rất đáng sợ. Toàn thân Trường Cửu lạnh ngắt, cơ thể đầy máu, hơi thở yếu ớt.
Trường Cửu rất nhanh đã được đưa đến bệnh viện, cơ thể cô có rất nhiều vết cắn, vài vết thương còn cho thấy là có độc. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm các sơ và chúng tôi sợ hãi.
Dạ Nguyệt cứ ôm lấy tôi mà khóc không ngừng.
"Nam Phong, em sợ lắm, nhóc con sẽ không sao đúng không?"
"Tiểu Nguyệt, nghe anh, sẽ ổn thôi, bác sĩ đã nói không nguy hiểm đến tính mạng rồi"
Mấy tháng sau thì Trường Cửu cũng xuất viện, có lẽ sau dụ này nó chừa rồi, không dám trốn ra ngoài ban đêm nữa đâu. Tôi định phạt nhưng nhìn con bé khóc lại thôi.
4
Khi tôi mười một tuổi thì Trường Cửu được nhà họ Thiên nhận nuôi, ba chúng tôi thì không, thôi thì có thể do con bé xinh đi. Bọn tôi không được nhận nuôi nhưng cô nhi viện cũng khá khẩm hơn. Vì nhóm chúng tôi khá thông minh nên được các sơ cho đi học để về dạy các em.
Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ đã để mắt đến cô bé có đôi mắt to tròn như mặt trăng kia, mỗi lần nhìn thấy cô bé tôi lại muốn trêu chọc
"Tiểu Nguyệt, anh mới mua được cái bánh này nè!"
"Cho em ăn ké với!"
"Muốn ăn bánh? Hôn anh một cái đi!"
"Mơ đi!"
Năm tôi học lớp chín, tôi thường xuyên xuống lớp của Dạ Nguyệt chơi vì chúng tôi học cùng trường.
"Tiểu Nguyệt, nghe nói em hay bỏ bữa, lần này anh đích thân xuống đây rũ em đến căn tin nè"
"Em không đói"
"Không đói? Bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là đi cùng anh, hai là anh bế em xuống đó. Một!"
Tôi cứ vừa đếm vừa tiến lại gần Dạ Nguyệt đếm đến hai thì vòng tay qua hông em ấy, bị tôi doạ rồi nên cứ gật đầu lia lịa rồi chạy xuống căn tin.
5
Khi tôi mười tám tuổi, tôi nhanh chóng ra ngoài làm việc kiếm tiền và dành dụm được một ít. Thỉnh thoảng cả nhóm tôi sẽ tụ họp lại để trò chuyện với nhau.
Không riêng tôi, cả nhóm ai cũng vừa học vừa làm nên tôi nảy ra một ý tưởng đó là cùng nhau mua chiếc vòng tay cỏ bốn lá. Mỗi người sẽ giữ một chiếc lá.
Tôi háo hức mở chiếc điện thoại tôi mua ở tiệm đồ cũ ra và quay video
"Rảnh tiền quá!"
"Rồi mày mua không?"
"Ừ thì mua được chưa, mắc gì mày cọc? Lùn mà sung"
"Ê tiểu cẩu tử, mày nói ai lùn!"
"Thôi mà Thiên Luân, Trường Cửu, cãi lộn hoài, chị mua xong rồi nè!"
"Haha Tiểu Nguyệt, em kệ tụi nó đi, trẻ con mà. Hai đứa này ngày nào mà chẳng cãi nhau."
"Anh quay gì vậy?"
"Quay lại cho vui thôi, mốt rảnh coi lại. Sẳn cho vợ tương lai, chồng tương lai của hai đứa đó thấy Thiên Luân và Trường Cửu đã từng trẻ con như thế nào!"
Thiên Luân và Trường Cửu nghe đến đây liền bổ nhào vào người tôi và đồng thanh.
"Đừng có quay!"
Không quay thì thôi, tối đến chúng tôi ra công viên. Tôi vòng ra đằng sau Dạ Nguyệt đeo cho cô ấy chiếc vòng cổ rẻ tiền.
"Kinh tế không đủ mua cho em vòng cổ bằng vàng, nhưng anh chắc chắn em sẽ có tất cả nếu em ở bên anh"
Tôi đứng trước mặt Dạ Nguyệt cúi người và hôn lên mu bàn tay.
"Công chúa nhỏ, cho người kị sĩ này bảo vệ người cả đời được không?"
Chỉ là một chiếc áo đầm đơn giản nhưng trong mắt tôi, Dạ Nguyệt chính là nàng công chúa xinh đẹp nhất thế giới này.
"Em đã đồng ý làm bạn gái của anh khi nào mà nói cứ như cầu hôn vậy?"
"Thích muốn chết mà bày đặt!"
"Cẩu tử nói đúng đó! Đồng ý đi!"
"Hai đứa này!"
"Thế nào? Đảm bảo nhẫn và váy cưới của em còn đẹp hơn trong mơ"
"Đến lúc đó mà không giống như anh nói là em từ hôn đó nha!"
Tôi vui vẻ ôm chầm lấy em, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cho em cả thế giới. Nhưng ông trời không muốn tôi hạnh phúc.
6
Khi tôi hai mươi ba tuổi, cả nhóm bọn tôi đến trung tâm thương mại thì có một tên tội phạm đang ẩn nấp, cảnh sát đã phát hiện và truy đuổi. Tuy nhiên tên tội phạm ấy đã bắt Trường Cửu làm con tin và chạy đến tận sân thượng.
"Lùi lại hoặc tao sẽ bắn nát sọ con nhỏ này!"
Tất cả bọn tôi đều sợ, tôi không biết nên làm gì. Đầu óc tôi rối bời thì Thiên Luân khẽ kéo áo tôi và thì thầm.
"Nam Phong...Giúp em một việc..."
"Không, em có biết mình đang nói gì không hả?"
"Hết cách rồi...em phải cứu nhóc con...em phải làm..."
Tôi nhìn cậu thiếu niên mười tám tuổi trước mặt. Toàn thân nhóc ấy run rẩy không ngừng, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi nhưng phần lớn vẫn là sự kiên định một lòng muốn cứu nhóc con. Tôi không muốn làm nhưng đã không còn cách nào khác. Thiên Luân sợ độ cao, nhưng giờ đây thằng bé còn gan dạ hơn tôi.
Khoảnh khắc chiếc trực thăng từ từ hạ xuống để đón lấy tên tội phạm, Thiên Luân nhắm chặt mắt, hét to và cắm đầu chạy về phía trước. Tên tội phạm ấy bị tiếng hét của cậu làm cho phân tâm mà không kịp phòng bị. Cậu lách sang một bên vồ lấy cơ thể tên tội phạm, tôi cũng chạy theo đằng sau nắm chặt tay Trường Cửu để kéo cô lại. Theo quán tính cả tên tội phạm và Thiên Luân đều rơi xuống.
"Cẩu tử... THIÊN LUÂN!"
Tôi không dám ngẩn mặt lên, chỉ biết ôm chặt Trường Cửu mà rơi nước mắt. Nhóc con cố vùng vẫy, bấu tay tôi đến rứa máu, lần đầu tiên Trường Cửu hét lên tuyệt vọng như vậy. Tiếng hét như bóp nghẹn tim tôi. Tôi khẽ nhìn sang Dạ Nguyệt, chân cô không còn đứng vững nữa mà ngã khụy xuống, hai tay ôm mặt khóc không ngừng.
Một chiếc lá đã rụng xuống.
7
Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi vẫn còn buồn vì sự mất mát ấy, nhưng những người đang sống vẫn phải tiếp tục sống. Tôi đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của Dạ Nguyệt.
"Tiểu Nguyệt?"
"Cứu em..."
Tim tôi như ngừng lại một nhịp khi nghe thấy tiếng nói như đang thoi thóp. Tôi theo định vị và tìm thấy cô ấy trong một con hẻm.
Tôi chết lặng nhìn người mình yêu cơ thể đầy máu với quần áo bị xé rách tươm. Tôi vội bế em đến bệnh viện và thông báo cho Trường Cửu.
Bác sĩ nói cô ấy bị xâm hại, không rõ bao nhiêu người. Tôi không quan tâm đến việc cô ấy có sạch hay không, tôi chỉ quan tâm rằng cô ấy đang bị thương nghiêm trọng. Không có địa vị, nơi đó cũng không có camera. Tôi không thể điều tra kẻ hại công chúa nhỏ của mình.
Hôm sau, tôi đặt hộp cháo trên bàn và nhẹ nhàng ngồi cạnh giường em. Dạ Nguyệt đưa tôi sợi dây chuyền và mỉm cười.
"Trả anh"
Tim tôi thắt lại khi nhìn nụ cười của em, tôi vươn tay định chạm vào mặt thì em liền tránh đi.
"Đừng chạm vào em, bẩn..."
Tôi không chút do dự liền xoa đầu Dạ Nguyệt.
"Không bẩn, một chút cũng không bẩn"
Tôi cầm lấy sợi dây chuyền và đeo lại cho em.
"Đời này, Nam Phong anh đây chỉ cưới một người duy nhất là em. Hoặc là em hoặc là cả đời không cần một ai"
Tôi vừa mở hộp cháo vừa khẽ cười.
"Kiếp này em không chịu gả cho anh, kiếp sau anh bắt cóc em về làm vợ cũng vậy à. Không thoát được đâu"
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc.
8
Tháng sáu năm ấy, đại dương mênh mông đã ôm lấy thân hình thiếu nữ hai mươi tuổi chìm sâu đáy biển cả. Em không quên gửi tôi đoạn tin nhắn cuối cùng.
"Cơ thể này bẩn quá rồi có rửa cỡ nào cũng không sạch. Em nợ anh kiếp này, kiếp sau em bù đắp cho anh nha"
"Nam Phong, em yêu anh"
Nhưng anh lại muốn kiếp này thôi Tiểu Nguyệt.
Một chiếc lá nữa lại rụng xuống.
Chỉ còn mình tôi và Trường Cửu, cả hai vẫn phải tiếp tục sống.
Nhưng không, Trường Cửu lấy chồng được ba năm thì rơi vào trầm cảm nặng còn bị sảy thai.
Tôi ra nước ngoài mấy năm cũng coi như có chút thành tựu. Tiền tài, địa vị tôi đều có, nhưng vẫn chẳng cứu nổi chiếc lá cuối cùng kia.
25/7 Trường Cửu nhảy lầu tự sát, bộ váy trắng trên người nhuốm một màu đỏ tươi, dù vậy nhưng đôi môi em vẫn nở một nụ cười.
Cô gái nhỏ ấy đã ở mãi tuổi hai mươi lăm.
9
Tôi giờ đây chẳng còn gì nữa. Tôi có tiền, có tất cả nhưng tôi chẳng còn ai. Tôi đã rất nhiều lần muốn đến tìm họ nhưng Dạ Nguyệt luôn xuất hiện và cứu lấy mạng tôi.
Hai năm sau tôi nhận nuôi ba đứa trẻ, hai gái một trai. Vân Hạ, Khải Nguyên là tên mà Trường Cửu từng muốn đặt cho đứa con chưa chào đời của mình Thiên Nguyệt là tên tôi đặt cho bé gái còn lại, con bé giống công chúa nhỏ của tôi lắm. Nhìn ba đứa trẻ tôi cứ nghĩ thời gian quay trở lại thời chúng tôi con nhỏ.
Tôi khó chịu quá, tôi không còn sống nữa mà đang cố gắng tồn tại. Cũng chẳng biết được bao nhiêu năm. Nhưng tôi chắc chắn một điều, Tiểu Nguyệt vẫn đang đợi tôi.
Mong kiếp sau cuộc đời sẽ đối xử với chúng tôi nhẹ nhàng hơn một chút.