[Chu Tô] Hồi đáp
Tác giả: Hải Bảo Miên Miên
Trong giới thượng lưu và giới ngầm rất nổi tiếng 1 cái tên , không ai là không biết , và ai nghe đến tên cũng đều rất sợ
Quy luật của hắn : chống đối , phản bội đều chết . Nhưng họ không biết bề ngoài hắn lạnh lùng, đáng sợ bao nhiêu thì khi ở bên cừu nhỏ ngốc của hắn lại dễ thương bấy nhiêu .
Tô Tân Hạo : Chu Chí Hâm em không biết anh đền lại mô hình cho em
Chu Chí Hâm: Cừu nhỏ em đừng có khóc nữa , giờ anh sẽ đi mua đền cho em cái mới có được không.
Do vô ý mà anh đã làm rơi chiếc mô hình cậu yêu thích , anh định phi tang chứng cứ nhưng đã quá muộn .Khi cậu bước vào phòng nhìn chiếc mô hình mà mình thức suốt đêm để lắp đã bị anh làm vỡ nên giờ mới có cảnh này đây .
Tô Tân Hạo : Anh phải mua giống cái mô hình đó , nó là phiên bản giới hạn em tìm mãi mới mua
Chu Chí Hâm: Miễn em không khóc , không giận anh nữa thì khó đến mấy anh cũng mua cho em
Tô Tân Hạo từng là thiếu gia của gia tộc họ Tô thịnh vượng . Cậu từng rất được mọi người quý mến bởi tính cách hiền lành , tốt bụng của mình .Cho đến 1 ngày , gia tộc họ Tô bị sụp đổ , cha cậu bị bắt vì tội danh giết người, mẹ cậu không chịu được cú sốc này đã chọn cách t* t* , tưởng chừng như vậy đã là nỗi đau quá khủng khiếp đối với cậu , nhưng không, 1 lần nữa cậu phải chịu đựng những thứ kinh hoàng đó khi Tập đoàn Tô Thị đã bị Chu Thị mua lại , và trong đêm đó ông bà cậu bị g*ết hại 1 cách dã man ,còn cậu bị đem bán đấu giá tại chợ đen . Trong buổi đấu giá đấy cậu đã được hắn mua về .Nhưng cậu không ngờ được rằng chỉ sau 9 tháng chung sống với hắn , cậu đã trở thành bảo bối , cũng là điểm yếu duy nhất của hắn.
Tô Tân Hạo : giờ anh đi mua đi , về em còn lắp lại
Chu Chí Hâm : được, em ở nhà ngoan không được chạy đi đâu , nhất là căn phòng ở cuối nhất định không được vào
Tô Tân Hạo : Ừm
Nghe cậu nói xong , hắn liền đứng dậy đi mua cho cậu 1 mô hình mới .
Cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng chơi chờ anh về . Nhưng do chán quá nên cậu đã không nghe lời mà trốn anh đi dạo quanh nhà
Chợt cậu nghe thấy tiếng động phát ra trong 1 căn phòng ở cuối dãy hành lang .Con người mà người ta càng cấm mình càng muốn khám phá .Chính vì vậy , mà cậu đã từ từ đi về phía căn phòng, chậm rãi mở cánh cửa ra .
Khung cảnh trong căn phòng khiến cậu ngã xuống đất , không ngừng lùi lại phía sau.
Bỗng 1 đôi tay to lớn từ phía sau che đôi mắt cậu lại
Chu Chí Hâm: đừng nhìn
Nghe giọng của anh , cậu sợ hãi quay lại phía sao ôm lấy anh mà oà khóc
Chu Chí Hâm: // bế cậu đi về phòng //
Anh không giải thích gì về căn phòng đó , mà chỉ lặng lẽ nói 1 câu .
Chu Chí Hâm: em không nghe lời anh , nếu còn có lần sau anh nhất định sẽ không tha cho em
Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ nằm đó nhắm mắt giả vờ ngủ
.......
Cũng sau ngày hôm đó , khoảng cách giữa hắn và cậu dần xa cách hơn . Mỗi khi chạm mặt hắn , cậu liền trốn tránh , bày ra đủ lí do để trốn đi
Hắn biết là trong lúc này cậu đang rất sợ hắn , nên hắn cũng muốn để cậu yên tĩnh trong khoảng thời gian này để bình tĩnh lại
Tô Tân Hạo : tối ...tối nay Chu Chu có về nhà ngủ...ngủ không.
Nghe câu nói của cậu ,khiến hắn có chút bất ngờ.
Chu Chí Hâm: không phải cừu nhỏ đang sợ anh sao
Tô Tân Hạo : // lắc đầu // Hạo nhi không sợ
Chu Chí Hâm: không sợ mà sao giọng nói run thế
Tô Tân Hạo: không coá mà // phồng má //
Nhìn cái điệu bộ của cậu lúc này khiến hắn không nhịn được mà bật cười
Tô Tân Hạo: Chu Chu không được cười
Chu Chí Hâm: Được không cười nữa , cừa nhỏ tối nay anh sẽ ngủ với em
Tô Tân Hạo: móc nghoéo
Chu Chí Hâm:// nhéo má em // có bao giờ anh thất hứa đây mà phải móc nghoéo chứ
2 người đang nói chuyện vui vẻ bỗng bị 1 cuộc gọi cắt ngang
Tô Tân Hạo : Chu Chu nghe máy đi
Chu Chí Hâm: em ngồi đây , anh ra ngoài nghe máy chút
Tô Tân Hạo: // gật đầu//
Chu Chí Hâm: // xoa đầu cậu , rồi ra ngoài nghe máy //
.....
Chu Chí Hâm: đã tìm được người chưa
Y/n : Đã tìm được rồi thưa ngài
Chu Chí Hâm : đem hắn nhốt vào căn cứ , đợi tối nay ta đến sẽ trực tiếp xử
Y/n : Rõ
Chu Chí Hâm: // nhếch mép//
Tô Tân Hạo: // ló đầu ra // Chu Chu anh nói chuyện xong chưa
Chu Chí Hâm: cừu nhỏ em chuẩn bị đi tối nay anh đưa em đến một nơi
Tô Tân Hạo: ??? Ừm để em chuẩn bị
.....
Tô Tân Hạo: Chu Chu , chúng ta đi đâu vậy ???
Chu Chí Hâm: đến nơi em sẽ biết
Hắn trở y đến 1 căn nhà rất lớn , nơi đấy có rất nhiều vệ sĩ . Hắn dẫn cậu đến 1 căn phòng dưới tầng hầm của căn biệt thự đó
Y/n : Băng chủ ,đây là
Chu Chí Hâm: Chu phu nhân
Y/n : // hoảng loạn cúi chào // xin lỗi Chu phu nhân tôi không biết
Tô Tân Hạo: dạ không sao , anh cứ gọi em là Tiểu Tô
Chu Chí Hâm// lườm //
Y/n : Dạ thuộc hạ không dám gọi vậy đâu
Hắn cầm tay cậu đi vào trong . Trước mắt cậu là 1 bàn đầy dụng cụ để hành hình và một tên bị bịt mắt trói tay đang giãy dụa cầu cứu trong vô vọng
Chu Chí Hâm: // bế cậu lên //
Tô Tân Hạo: Á , Chu Chu anh bỏ em xuống đi , em tự đi được
Chu Chí Hâm: Bẩn
Hắn bế cậu lên cái ghế mà chỉ băng chủ mới được ngồi
Chu Chí Hâm: sợ không
Tô Tân Hạo : // lắc đầu//
Hắn biết cái lắc đầu của cậu chỉ là cái vỏ bề ngoài để cậu che đậy nổi sợ bên trong
Chu Chí Hâm: sợ thì nói không được giấu
Tô Tân Hạo : // nắm chặt áo của hắn , cả cơ thể không ngừng run rẩy//
Chu Chí Hâm: mở bịt mắt của hắn ra
Y/n : rõ
Chu Chí Hâm: Cừu nhỏ , em xem người kia có phải người g*iết ông bà em không
Khi cậu cố gắng kìm nén nỗi sợ mở mắt ra nhìn tên kia , quả thật từ dáng người đến khuôn mặt đều rất giống hung thủ . Nhưng cũng vì thế mà nỗi sợ trong lòng cậu dâng cao hơn . Bởi cứ nhìn thấy mặt tên hung thủ đấy cậu lại nhớ lại vụ kinh hoàng đêm hôm đấy
Tô Tân Hạo: // ôm tai , không ngừng run rẩy,hét lớn và bắt đầu oà khóc // Chu Chu em không muốn ở đây nữa , em muốn về nhà , anh mau đưa em về nhà
Chu Chí Hâm : // ôm lấy cậu , xót// cừu nhỏ em bình tĩnh chút , giờ chúng ta về có được không
Y/n : Vậy tên này xử lý sao
Chu Chí Hâm: G*ết
Hắn ôm cậu ra xe , rồi phóng tốc độ nhanh đi về
.....
Chu Chí Hâm: cừu nhỏ hôm nay làm em sợ rồi , anh xin lỗi
Tô Tân Hạo: // rúc vào lòng anh liên tục lắc đầu //
Chu Chí Hâm: được rồi ngủ đi mai anh tìm cho em 1 người bạn để chơi
Nói xong hắn liền dần chìm vào giấc ngủ
Tô Tân Hạo: // đưa tay chạm lên mặt anh // Xin lỗi
.....
Sáng hôm sau, hắn đưa tay sờ sờ chỗ cậu nằm , không thấy cậu đâu liền bật dậy, hốt hoảng đi tìm cậu
Chu Chí Hâm: Tô Tân Hạo
Hắn chạy tìm khắp nhà nhưng không thấy cậu đâu , khi chạy ra vườn liền thấy cậu đang trồng hoa
Tô Tân Hạo :// đứng dậy// anh làm gì mà mới sáng ra vội vàng quá vậy , dép không thèm đi nữa lỡ may cảm lạnh thì sao
Chu Chí Hâm: // chạy lại ôm cậu //
Tô Tân Hạo: //không hiểu chuyện gì // sao nay anh lạ vậy .
Chu Chí Hâm: em trồng hoa làm gì vậy
Tô Tân Hạo : Em muốn ngắm hoa cùng anh vào mùa xuân
Chu Chí Hâm: để anh giúp em một tay
Tô Tân Hạo : được
......
Mùa đông năm ấy tiết trời rất lạnh , hắn và cậu cùng nhau ra ngoài dạo chơi , mua 1 chút đồ để về chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của hắn
Tô Tân Hạo: Chu Chu tối nay mời nhiều không
Chu Chí Hâm: chỉ có cừu nhỏ thôi , anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình , nên chỉ cần em và anh đi ăn tối 1 bữa thế là đủ rồi
Tô Tân Hạo: không được, sinh nhật của anh phải tổ chức đàng hoàng, không phải anh có băng nhóm rất to sao , anh mời họ đến đi , càng đông càng vui
Chu Chí Hâm: chiều ý em
Tô Tân Hạo: thiệt hả , ye vui quá đi , nhanh lên chúng ta còn về chuẩn bị nữa // kéo tay hắn đi //
......
Tối hôm đấy , cậu tự tay làm bánh kem chuẩn bị sinh nhật cho hắn , còn hắn theo tâm nguyện của cậu đã mời rất nhiều người đến
Y/n 1: Băng chủ chúc ngài sinh nhật vui vẻ
Y/n 2: Đây đều là Chu phu nhân làm hết sao , đỉnh quá
Y/n 3 : Làm việc 30 năm cho Chu tổng lần đầu được đón sinh nhật của Chu tổng , thật không uổng công đợi chờ
Tô Tân Hạo: mọi người đến đầy đủ rồi hả , mau vào ăn đi không có nguội
Chu Chí Hâm: // ôm cậu từ phía sau // hôm này vất vả cho cừu nhỏ rồi
Tô Tân Hạo: // búng vào trán anh // còn không mau vào ăn
Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, nói chuyện không khác gì 1 đại gia đình . Và cũng thật hiếm khi mà hắn nở nụ cười, nô đùa cùng với mọi người.Đây cũng là ngày mà hắn không thể nào quên trong đời
Tô Tân Hạo: Chu Chu anh mau ước nguyện đi rồi thổi nến
Chu Chí Hâm: phải ước nguyện sao
Tô Tân Hạo: đúng phải ước nguyện
Chu Chí Hâm: // nhắm mắt, chấp tay // hy vọng cừu nhỏ của tôi sẽ luôn vui vẻ tươi cười, vô lo vô nghĩ, sống 1 cuộc đời hạnh phúc đến khi già .
Tô Tân Hạo: // bất ngờ// sao anh không ước cho anh , ước cho em làm gì
Chu Chí Hâm:Đồ ngốc, chỉ cần có cừu nhỏ vui vẻ , thì anh cũng đủ hạnh phúc rồi
Tô Tân Hạo: anh đợi em chút , em đi lấy quà cho anh .
Chu Chí Hâm: có cả quà sao
Tô Tân Hạo: //hớn hở đi lên phòng lấy quà cho anh //
Món quà mà cậu tặng cho hắn là một chiếc khăn len trắng do chính cậu tự tay làm , trên chiếc khăn còn thêu 2 chữ ZhuSu .
Tô Tân Hạo: mùa đông năm nay lạnh nên Hạo nhi thêu cho Chu Chu cái khăn để giữ ấm , nhất định Chu Chu lúc nào cũng phải đeo đó .
Chu Chí Hâm: tất nhiên là phải đeo rồi
Y/n1: Woa Chu phu nhân khéo tay quá , nhìn chiếc khăn thực sự rất đẹp
Y/n2 : Chiếc khăn quá là hợp với Chu Tổng luôn
Hắn ôm chặt chiếc khăn vào lòng , giữ như báu vật .Ăn xong mọi người cùng nhau ra xem pháo hoa , kết thúc 1 buổi sinh nhật đầy niềm vui .
......
Tô Tân Hạo: Chu Chu , anh đi tắm đi để còn ngủ
Chu Chí Hâm: Tuân lệnh cừu nhỏ
Tô Tân Hạo: Hạo nhi vào phòng ngủ trước đây
Chu Chí Hâm: được, em ngủ trước đi
Cậu bước vào phòng, nhưng lại rất đề phòng và cảnh giác ,căn phòng bây giờ rất là lạnh , bởi luồng không khí từ ngoài cửa sổ thổi vào . Cậu nhớ trước khi ra khỏi phòng bản thân đã đóng cửa rồi nhưng giờ lại mở
Cậu nhẹ nhàng đi lại đóng cửa sổ , nhưng lại bị 1 lực mạnh từ đằng sau đập vào đầu mà ngất đi.Lúc anh tắm xong đi vào phòng nhưng lại không thấy cậu , tưởng cậu đi xuống nhà , anh lại đi loanh quanh tìm cậu
Sau 30p tìm khắp nhà không thấy cậu đâu , anh bắt đầu có 1 dự cảm không lành , liền gọi điện điều động tất cả mọi người đi tìm cậu .Nhưng tìm cho đến sáng kết quả thu lại vẫn là con số 0 .
Chu Chí Hâm: //suy sụp // Hạo nhi em đâu rồi
Y/n : Thưa băng chủ , có 1 băng ghì hình lạ vừa được gửi đến chỗ chúng ta
Chu Chí Hâm: mở lên xem nhanh
Y/n : Rõ
Trong băng ghi hình đó là hình ảnh cậu bị 1 nhóm người áo đen đeo mặt nạ đánh đập dã man . Cuối băng đô có mấy dòng được ghi là : Xin chào ! Chu Tổng - Chu Chí Hâm đây là 1 món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng ngài trong ngày sinh nhật trọng đại , hy vọng ngài sẽ hài lòng
Xem xong anh không kìm được cơn tức giận ra lệnh cho thuộc hạ tìm được kẻ gửi băng ghi hình , còn bản thân ngồi sụp xuống tự trách mình không bảo vệ tốt cho cậu
Chu Chí Hâm: Hạo nhi anh xin lỗi , là anh không bảo vệ được cho em
Một tiếng chuông điện thoại reo lên , anh nhìn vào là Hạo nhi đang gọi , anh liền bắt máy
Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của cậu
Tô Tân Hạo: Chu Chu, em sợ lắm , em đau lắm anh mau đến cứu em đi // nhấc //
Chu Chí Hâm: Hạo nhi em đang ở đâu , nói cho anh biết , anh đến cứu em
Y/n : muốn cứu bảo bối của mày thì 1 mình đến địa chỉ xxx , nếu người mang theo bất kì 1 người nào , chúng ta sẽ trực tiếp xử lý bảo bối của ngươi
Tút...Tút...Tút
Chu Chí Hâm: Hạo nhi
Chu Chí Hâm: chuẩn bị kế hoạch lên đường, các ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với Hạo nhi
.......
Khi đến nơi , anh một mình vào trong công trường bỏ hoang đấy . Đi lên lầu , nhưng anh không thấy ai cả
Tô Tân Hạo : // đi ra //
Chu Chí Hâm: Hạo nhi // chuẩn bị chạy lại chỗ cậu //
Tô Tân Hạo muốn khuôn mặt không chút biểu cảm giơ súng hướng về phía anh
Chu Chí Hâm: // khựng lại// Hạo nhi em sao vậy
Tô Tân Hạo: // nhếch mép// đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra sao Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm: nhận ra ....
Tô Tân Hạo: ta tiếp cận ngươi cuối cùng vì mục đích gì ngươi biết không
Chu Chí Hâm: Hạo nhi em từng nói gì hết , mau bỏ súng xuống qua đây với anh , em chịu khổ rồi
Tô Tân Hạo : câm miệng , tôi tiếp cận anh tất cả chỉ vì 1 mục đích đó là trả thù gia đình anh , trả thù gia tộc họ Chu nhà các anh
Chu Chí Hâm: // đen mặt //
Tô Tân Hạo: sao lại không nói gì nữa rồi , sốc quá sao , 1 người được anh hết mực yêu thương nhưng lại mang trong mình lòng hận thù muốn giết gia đình anh . Tôi khuyên anh từng buồn quá , để dành nỗi buồn đấy để đón nhận những sự việc tiếp theo đi .
Trò trơi chỉ mới bắt đầu mà thôi
Chu Chí Hâm : // cười lớn // anh không ngờ đó cừu nhỏ , anh dạy em bắn súng , mà giờ em quay lại phản bội anh .
Em cũng biết mà quy luật của anh : phản bội là chết .
Em ngây thơ quá đấy , chiêu trò nhỏ này , em nghĩ có thể đánh bại được anh sao .
Tô Tân Hạo : // cầm chắc súng //
Chu Chí Hâm: Trò chơi này nên kết thúc tại đây thôi , bắt hết lại
Đoàn người của Chu Chí Hâm ồ ạt đổ vào bắt hết những tên đang đứng phía sau cậu
Tô Tân Hạo : thật không ngờ đó Chu Tổng // để ý tay bắn tỉa bên cạnh toà nhà đối diện đang chuẩn bị nhắm bắn vào anh //
Tô Tân Hạo : còn không mau đi , hay muốn thấy tôi ch*t rồi mới đi // cố ý đuổi anh đi //
Chu Chí Hâm: ch*t , đúng tôi lại rất muốn xem cảnh đó đấy
Tô Tân Hạo : // bỏ súng xuống , nhào về phía anh // Cẩn thận
1 tiếng súng nổ lên xé tan bầu không khí, người của anh thấy vậy liền hạ tên bắn tỉa ngay lập tức
Y/n : Chu Tổng ngày không sao chứ
Chu Chí Hâm: Hạo nhi // chạm vào lưng cậu //
Đôi bàn tay của anh bây giờ đầy máu của cậu
Quay lại 30p trước khi anh tới
Y/n : Tô Tân Hạo giờ mày muốn Chu Chí Hâm an toàn thì phải làm theo lời tau
Tô Tân Hạo : miễn Chu Chu an toàn muốn Hạo Hạo làm gì cũng được
Y/n :// nhếch mép// đúng là điểm yếu của Chu Chí Hâm có khác // cười lớn // thật khiến người ta hâm phục . Được ta chấp thuận cho ngươi.
........
Chu Chí Hâm: Hạo nhi , cừa nhỏ em đừng doạ anh sợ . Mau gọi xe cứu thương
Y/n : Rõ
Tô Tân Hạo: Chu Chu sao lại khóc rồi , đừng khóc xấu lắm không phải Chu Chu đừng nói vậy sao .
Chu Chí Hâm: // ôm em vào lòng , cầm chặt tay em // sao lại làm vậy
Tô Tân Hạo : hắn lừa em , hắn nói em chỉ cần làm theo Chu Chu sẽ ăn toàn
Tô Tân Hạo: Hì hì mà không sao , Hạo nhi không đau đâu , Chu Chu đừng lo .Mỗi tội Hạo nhi có chút buồn ngủ
Chu Chí Hâm: Xin em đó , cừu nhỏ em đừng ngủ , em đợi 1 chút xe cứu thương sắp tới rồi .
Tô Tân Hạo : // đưa tay lên nhéo má anh // Năm nay lại để Chu Chu ngắm hoa 1 mình rồi , mà sao Chu Chu lại không đeo cái khăn mà Hạo nhi tặng như vậy sẽ cảm lạnh mất
Chu Chí Hâm: xin em từng nói nữa Hạo nhi , em cố chịu đựng, anh không muốn ngắm hoa 1 mình.
Tô Tân Hạo: em mệt , em muốn ngủ , chúng ta về nhà đi
Dứt lời đôi tay của cậu đang trên mặt anh dần buông xuống, đôi mắt của cậu cũng dần nhắm lại.
Chu Chí Hâm: giữ tay em lại trên mặt mình , Hạo nhi , cừu nhỏ em đừng như vậy , đừng doạ anh , coi như anh xin em mở mắt ra có được không, anh không thể sống thiếu em được, xin em đâu
Anh cứ ngồi đấy ôm cậu trong lòng giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xoá, dù xe cứu thương đến anh vẫn không buông cậu ra . Vì anh biết , cậu đã rời bỏ anh mà đi
Mùa đông năm đấy , 1 sinh mệnh đã rời khỏi thế giới, lời hứa cùng nhau ngắm hoa nở vào xuân không thể thực hiện được nữa.
END