Vong lạ trong đêm
Xin chào các bác, câu chuyện hôm nay của em chỉ mới xảy ra cách đây 2 năm thôi ạ, chuyện có thật nên sẽ không được li kì như những chuyện sáng tạo ra, nên các bác thông cảm nhé. Em còn nhớ ngày xưa em có đọc được một bài viết về việc không nên treo quần áo thành một bộ và để gương trong phòng ngủ vì vong sẽ chui vào quần áo và gương nương trú nhờ. Lúc đầu em không tin, nhưng sau khi hiện tượng đó xảy ra với chính nhà em, thì em thật sự không dám cãi nữa.
Số là em có một đứa em trai còn nhỏ bị hen suyễn, kiểu bệnh theo tuổi thôi, tên Q. Nhưng có một dạo, thằng Q bị ho lại, và đặc biệt là cứ bước vào phòng ngủ là lên cơn suyễn ngay. Mẹ em thì cứ nghĩ do phòng ngộp không có cửa sổ, khí lạnh nhiều làm nó ho, nên có thuê người về đục tường làm cửa sổ cho thoáng, vậy mà cũng không đỡ, cứ vào phòng là lên cơn ho rất nặng. Căn phòng ngủ đó có hai giường đặt vuông góc với nhau, 1 giường lớn mẹ với em em ngủ, còn một giường nhỏ là em nằm. Một tủ gỗ treo quần áo ở góc phòng. Cái giường lớn khá là đặc biệt vì được đẽo theo kiểu cổ, đầu giường lại là một tấm gương lớn. Vì em em bị ho dữ quá nên mẹ và em em phải lên trên lầu trên ngủ .
Lúc đó em đi học ở Sài Gòn về nhà chơi, thường buổi trưa em hay ngủ ở giường lớn, mọi lần thì không sao, nhưng lần này thì lại khác. Em rất khó chịu , nằm ngủ mà người cứ bứt rứt, cảm giác lúc nào cũng có ai đang nhìn chằm chằm em.
Một tối, em đang nằm trên giường đó bấm điện thoại, bất giác nhìn vào tấm gương đầu giường, một cảm giác lạnh xương sống - cái đứa trong gương cũng là em, mà sao nhìn cứ đáng sợ thế nào, nhất là đôi mắt dại dại trong hình phản chiếu, nó khó tả kinh khủng, tròng đen nó sâu mà to nhưng lại vô hồn, trong khi mắt em đâu có như vậy! Em cứ tự nhủ chắc thần hồn nát thần tính thôi nên cũng không để ý nữa!
Vì nghĩ như vậy nên trưa hôm sau, em vẫn vào phòng để ngủ, khác mấy hôm trước, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, em lại ngồi bần thần trước gương cả một lúc, rồi lại tự nghĩ “sao con mắt mình trông lạ thế nhỉ?”, bất giác em lại rùng mình và tự dưng em sợ, em vội quay đi, không dám nhìn vào gương.
Như lần trước, em bị khó ngủ, một hồi lăn lộn, em vào giấc, nhưng em lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ em thấy mình đang ngồi trong phòng rồi bỗng từ đâu, một lực rất mạnh kéo tóc em, đánh em tới tấp, xong rồi còn bóp cổ em nữa, em cố gắng ngoảnh đầu lại nhưng không được, giẫy giụa một lúc tưởng chừng như vô vọng thì tiếng gọi của bố đánh thức em dậy.
Thức rồi mà em bàng hoàng, mồ hôi ướt đẫm, mơ mà sao như thật vậy. Bất giác em lại nhìn vào tấm gương quen thuộc kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu là vong lạ trong nhà sao ông bà không đuổi nó đi? Bệnh thằng Q vẫn vậy, còn căn phòng kia trưa nắng mà vẫn tối thui dù cửa sổ lúc nào cũng mở. Dường như, mọi chuyên không còn đơn giản như em nghĩ nữa…
Bẵng đi vào hôm, thì mọi chuyện ngày càng đáng sợ hơn khi thằng Q chuyển xuống căn phòng đó ngủ, vì đang hè nên trời khá nóng mà phòng này có máy lạnh. Em nằm nơi giường nhỏ, giường lớn cho mẹ và thằng Q nằm. Nửa đêm, em giật mình tỉnh dậy, chẳng hiểu sao em lại hướng mắt lên nhìn nơi mẹ em đang ngủ, trong cái không khí lành lạnh, tiếng máy điều hòa ro ro, phòng không đèn chỉ có ánh sang yếu ớt từ đèn đường bên ngoài lọt qua khe hở trên tường chiếu vào. Một cảnh tượng diễn ra làm em từ một con người trưởng thành lại về là một đứa con nít cách đây mấy chục năm khi nghe tiếng gõ cửa kì lạ trong đêm mưa ngày xưa , trước mắt em là một người đàn ông đứng ở chân giường lớn, đang nhìn chằm chằm vào nơi mẹ em nằm. Mọi giác quan của em như tê liệt, em chỉ biết, hôm nay bố em đi trực và người này hoàn toàn xa lạ. Hắn áp mặt vào cái mùng đứng bất động. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em phải làm gì? Trong khi đêm vẫn đang còn dài mà cái thứ đó khi nào mới đi? Mặc dù đã kinh qua kha khá lần gặp vong, nhưng chẳng bao giờ cảnh tượng như thế này bớt đáng sợ đi cả. Em nằm bất động vì nghĩ rằng chỉ cần trở mình là cái thứ đó sẽ biết em đã dậy.
Em cố gắng thở thật nhẹ, thật bình tĩnh nhưng sống lưng của em lạnh hết lên rồi, mồ hôi lạnh toát, cảm tưởng như hạ canxi luôn vậy. Rồi em nghe tiếng thằng Tùng ho, mẹ lục cục dậy mở đèn, đêm đó, thằng Q lại lên suyễn.
Sáng hôm sau, em có nói với mẹ về chuyện tối qua, mẹ im lặng, không biết đang dự tính điều gì. Còn em, nỗi lo lại trỗi dậy, không biết cái vong lạ đó ở đâu ra mà dám tác oai tác quái như vậy. Cả ngày em không dám bước vào phòng, trưa em không dám ngủ, nằm trước nhà xem tv mà lòng nơm nớp lo sợ. Sau chuyện tối qua, giờ em không dám ngủ 1 mình luôn các bác ợ. Bố thì đi trực cả tuần, cả nhà rộng có 3 mẹ con thôi, mặc dù phòng trên còn trống, nhưng em sợ lắm.
Trở lại ngày hôm đó, vì sợ em k dám ngủ trưa và đó cũng là quyết định ngu xuẩn nhất của em lúc ấy. Trưa k ngủ làm người em mệt nhoài, tối em vào giấc khá nhanh nhưng lại một đêm dài nữa. Lần này còn kinh khủng hơn hôm qua. Đang nằm ngủ, thì một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân em, hoảng loạn mở mắt, trên đầu giường là một khuôn mặt đang nhìn em, em k nhìn rõ được chi tiết mặt đâu, chỉ biết đó là cái mặt đen thui thôi. Em cứng họng, không la hét, không làm được gì cả. Rồi nó bò từ gương lại em, một cái bóng đen sì sì, em bị bóng đè khi còn đang tỉnh, còn cái cảm giác nào đáng sợ hơn như vậy nữa không các bác? Em niệm phật, em vẫy vùng nhưng càng làm, cái tiếng cười ong óc càng to thách thức. Lần này không ai cứu em cả, nằm yên nhưng trong thâm tâm em đang vật vã để dậy, tất cả vô vọng cho đến khi có tiếng gà gáy. Em không biết em đã nằm chịu trận trong bao lâu nhưng người em không còn miếng sức lực nào.
Cả ngày hôm sau em bị lên sốt một cách bất thường, nửa mê nửa tỉnh và xui xẻo là, mẹ lại dìu em qua cái giường lớn nằm cho dễ chịu. Trong cơn mê, em lại thấy em đang ngồi trước cái gương đó, cái đứa trong gương cười với em rồi biến mất, rồi em mở mắt, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đang đứng dưới chân giường, hắn giơ cái tay lên và rồi cái cánh tay lạnh toát ấy đụng vào chân em, cầm kéo mạnh, y như tối qua, em yếu ớt chống cự nhưng vô vọng, em khóc vì không biết phải làm sao nữa, cái vong này là ai? Em chợt nghĩ thoáng qua: “ Ông bà ơi cứu con”.
Rồi mọi thứ tối thui nhưng không đáng sợ nữa, em tỉnh dậy, nằm đó, người mệt mỏi, và, em thấy em đang nằm đối diện với cái gương đầu giường. Nhìn nhẹ ra cửa, em thấy mẹ đang loay hoay dán cái gì đó hình như là bùa thì phải.
Mẹ nhẹ nhàng lại chỗ em: “Con khỏe rồi thì dán cái cửa kính lại giúp mẹ nhé, mẹ đi thắp nhang”. Mặc dù mẹ kêu khi nào khỏe thì dán nhưng em vẫn ráng ngồi dậy và dán tất cả lại, tất cả sự tức giận của em tỏa ra theo mỗi miếng giấy dán vào tấm gương đó. Đến miếng cuối cùng thì người của em cũng hết sốt.
Sau đó, căn phòng cũng dần ấm hơn, thằng Q vào phòng không còn ho nữa, em cũng ngủ ngon lại, cả mẹ và em tuyệt nhiên không ai nói gì với nhau về câu chuyện đó nữa. Yên bình lại trở về căn phòng của nhà em
Về được 1 tuần thì em lên Sài Gòn lại, ngày mẹ chở em ra bến xe để lên lại Sài Gòn, mẹ kể: “ Nghe con nói, mẹ phải đi xem thầy ngay. Thầy bảo vong đó lang thang ngoài đường, đi đâu lại vào được nhà mình, lẩn vào quần áo treo ở tủ, rồi canh lúc ông bà không để ý mà chui vào gương đầu giường trốn, dán hết gương không còn nơi trốn nữa, ông bà thấy được mới đuổi đi, còn bùa là để trấn lại giữ vía cho hai chị em khỏe lại”. Em mới ngờ ngợ chắc có lẽ, trưa hôm đó nghe tiếng em nên ông bà mới cứu, cho em không gặp con ma đó nữa, rồi mẹ em dán bùa nên nó mới không phá em. Thầy còn nói, nếu mà k phát hiện sớm, nó sẽ càng ngày càng mạnh mà lấy hết vía thằng Q… thậm chí là cái đứa thấy được nó, chính là em. Nó muốn ở lại nhưng do em thấy nên nó mới rắp tâm doạ đuổi em đi…
Trên xe đò, em suy nghĩ mãi, cái đó là ở nhà, có ông bà mà nó còn trốn vào gương được để tác oai tác quái, thì em ở trọ sẽ phải như nào, làm gì có thổ địa hay thờ cúng gì ở phòng trọ? Để gương trong phòng ngủ khác nào mời nó vào phòng ở? Nên em dán hết gương lớn trên chỗ trọ, mua một cái gương nhỏ để soi thôi, tối thì úp gương lại.
Lần này, Em khẳng định lại với các bác, ma không hề sợ ban ngày đâu các bác ạ, chỉ là ban đêm thì hoạt động mạnh hơn thôi. Nhà bác nào đang có gương trong phòng ngủ, các bác cẩn thận kẻo lại như nhà em. Chuyện vong lạ trốn vào quần áo treo thành bộ như người cũng là một chuyên hoàn toàn chính xác mà sau này, khi ở trọ trên Sài Gòn, lại một lần nữa, em được “may mắn” trải qua. Câu chuyện đó, em hẹn các bác ở chap sau nhé! Cảm ơn các bác