Tôi là tội phạm bị truy nã quốc tế, còn người yêu tôi là cảnh sát hình sự. Tội ác của tôi không thể tha thứ vốn dĩ tôi định trốn cả đời. "Cuối cùng lại vì em mà lại đầu thú". Tôi bị phán tử hình, tôi đứng sau song sắt nhìn thiếu niên kiên cường lạnh lùng mà tôi yêu nhất. Bàn tay muốn vươn đến vuốt ve gò má em, " nhưng lại không được ". Tôi si mê nhìn em khàn giọng bảo:
_Cục cưng trước khi chết anh muốn được ăn cơm em nấu.
Em ấy nhìn tôi không nói gì mà lẳng lặng đi nấu một bữa cơm, toàn là những món tôi thích. Nhưng tay nghề của em không tốt bởi vì đa số toàn là tôi nấu cơm. Thức ăn em làm thì dở tệ vậy mà tôi vẫn nhai nuốt ngon lành còn cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất tôi từng thưởng thức. Tôi thủ thỉ với em:
_Sau này em phải kiếm một người tốt hơn anh nghe chưa em chăm sóc bản thân tệ như vậy anh đi rồi thì...
Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn ắng lại khuôn mặt của em vẫn lạnh lùng như kể cả kia tôi sắp phải rời xa em mà em cũng chẳng có biểu cảm đau khổ gì cả em là chiến sĩ bảo vệ nhân dân đặt nhà nước lên hàng đầu tội phạm như tôi bị diệt còn khiến em vui ấy chứ! Tôi chỉ có thể tiếp tục lải nhải:
_Dù thế naof em vẫn là người anh yêu nhất đó cục cưng. Mốt ngủ không được đá chăn lung tung. Phải ăn cơm đủ ngày ba bữa. Không đc thức khua có bệnh phải đến bệnh viện khám ngay.
Tôi nói nhiều như vậy cho đến khi cổ họng khát khô đôi mắt chợt cay xà lẩm bẩm...
_Anh thực tình không muốn xa
Em bình tĩnh nhìn tôi trong đôi mắt không có chút cảm xúc giao động nào. Đến ngày tôi bị áp giải ra pháp trường. Em đứng trong hàng ngũ cảnh sát sóng lưng thẳng tắp ánh nắng mặt trời rọi lên khuôn mặt vô biểu tình của em vẫn cứng rắn và mạnh mẽ như thế chẳng đau lòng cho tôi chút nào. Tôi sẽ bị đưa đến sân vắng chịu ảnh bị nã đạn vào đầu chôn thay nơi đồng không mong quạnh còn em vẫn là người có tương lại tươi đẹp và con đường mở rộng phía trước vậy cũng được em sống tốt là lòng tôi thanh thản chỉ là trước khi hoàn toàn rời khỏi đó tôi không kìm được ngoái đầu nhìn em.
_Ôi kìa, sao trên má em lại vương hai hàng nước em sao lại khổ sở đau đớn nhìn tôi như vậy.
Em phải mạnh mẽ như nhưng gì em thể hiện chứ yếu đuối như vậy lại khiến tôi không lỡ lòng rời đi chả nhẽ em muốn tôi ra đi với trái tim đau xót này à. Tôi biết em cũng yêu tôi tha thiết.
_Nhưng em ơi, khóc cho một kẻ tồi tệ như tôi là không đáng. Tôi đi xuống địa ngục rồi, còn em xin hãy hạnh phúc trên trần gian. Đừng nhớ thương tôi.
ĐÙNG