Tử Đinh Hương
Tác giả: Vợ êu của minchon😋
Cổ đại;Bắt nạt
Vào những năm thế kỷ XVIII, nước Z luôn là nạn nhân của những trận chiến tranh khốc liệt đến từ nước Y. Rất nhiều người đã bị bắt đi để làm tay sai cho bọn triều đình ở nước Y, từ những người già, những đứa trẻ, chúng không tha cho bất kì ai.
"Nhanh lên! Đừng để đại chỉ huy của ta phải chờ ngươi!" -tên đó nhăn mày nói lớn.
Trước mặt là những người dân nước Z đang van xin được tha, nhưng bọn người kia đâu có dễ đến thế? Chúng cho họ rời đi, đến một khoảng cách nhất định rồi cũng sẽ dùng những khẩu súng đấy để gi*t ch*t thôi.
Lúc này, Lazin đang được bọn chúng đưa vào một dãy hàng để đưa đi. Cũng đành làm theo lời của chúng nó, phản kháng cũng đâu có ích gì? Loạng quạng là chúng nó cho mất mạng như chơi.
"Này cô gái, tôi nói cô đó." -Một bà lão quay xuống nói với Lazin.
"Dạ? Bà gọi cháu có gì không ạ?"
"Cô tuổi còn trẻ, nhân lúc chúng nó đang đi bắt người thì cô hãy mau chóng chạy đi đi." -Bà lão chậm rãi nói với Lazin.
"Mau chạy đi, hướng Đông Bắc có một con đường nhỏ nhưng nó dẫn đến một ngôi làng ít ai biết đến. Cô đi đi, hãy cùng giúp người dân còn lại của chúng ta đứng lên chống lại nước Y." -bà lão im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Vâng! Cảm ơn bà, cháu đã hiểu." -Lazin nhẹ cúi người về phía bà lão.
Nói xong với bà lão phía trước thì Lazin quay sang hướng Đông Bắc để cố nhìn xem con đường nhỏ mà bà lão đã nói nằm ở đâu. Khi đã nhìn thấy, Lazin đã thầm bất ngờ vì sự nhỏ bé của nó.
Nhân lúc bọn lính canh đang tụ tập lại chỗ của chỉ huy nước Y thì Lazin đã quay sang chào tạm biệt bà lão rồi dứt khoát chạy đi mà không nhìn lại.
Đang chạy về phía con đường thì đột nhiên một trong số bọn lính canh đã nhìn thấy và dẫn người đuổi theo.
Thấy trước mặt có một cái hang nhỏ nằm ở phía sau một cái cây cổ thụ to thì Lazin đã nhanh chóng chạy vào đấy để trốn.
"Mau lục soát khu này! đừng để nó chạy thoát!" -một tên cầm đầu hô to.
Sau một lúc lâu không tìm thấy thì chúng nó đã bỏ cuộc, trước khi đi thì Lazin đã nghe được một câu: " ần sau còn quay lại thì tao nhất định phải bắt được con nhỏ đấy!". "Lần sau" nghĩa là đất nước nhỏ bé này vẫn chưa được yên ổn. Nằm nghỉ một lúc thì Lazin cũng đã ngất lịm đi vì kiệt sức.
*******************
Mở mắt ra, thứ đầu tiên Lazin nhìn thấy là đang ở trong một ngôi nhà nhỏ. Nói là nhỏ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ.
/kétt/
Tiếng vừa rồi là của một cánh cửa được mở ra, thật khiến người ta nhăn mặt vì sự nhức tai của nó.
Bước vào là một người phụ nữ khoảng bốn bảy tuổi cùng với một bát cháo còn nóng, chắc là do vừa nấu xong.
"Cháu dậy rồi sao? Cô có nấu cho cháu một bát cháo, ăn đi rồi nghỉ ngơi." -cô ấy mỉm cười vừa nói vừa để bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh.
Lazin không nói gì mà chỉ ngồi lên ăn hết bát cháo rồi xin phép đi ra ngoài cho khuây khỏa. Vừa mở cửa thì bỗng dưng có một cô gái va vào người cô, phía đằng sau thì có một người đàn ông, họ vừa đi hái thuốc về.
"Chị tỉnh rồi hả? Định đâu sao?" -cô gái đó vừa nói vừa lấy cái rổ đựng lá thuốc bỏ xuống.
"ừm, tôi chỉ định đi ra ngoài thôi."
"Cháu gái, cháu nhớ đường về nhà không? Cháu có thể ở lại nếu muốn." -người đàn ông mỉm cười lên tiếng.
Lazin dừng lại để cố gắng nhớ đường về nhà của mình, nhưng rồi cũng chả nhớ được gì.
"Cháu...có thể sao?" -cô vừa nói vừa chỉ tay vào mình.
Họ cùng nhau mỉm cười rồi gật đầu, trước sự tận tâm và tốt bụng như thế Lazin thật sự rất biết ơn. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ: "mọi người đã giúp mình nhiều như vậy thì mình sẽ cố gắng cứu giúp đất nước xinh đẹp này của chúng ta!".
********************
Khoảng thời gian sinh sống cùng ba người họ, Lazin đã dần coi họ là gia đình thứ hai của bản thân mình. Họ đã chỉ bảo cô rất nhiều thứ.
Nhưng rồi vào một hôm...tiếng chuông báo động ở giữa làng đã kêu lên, ngay lập tức mọi người dân trong làng đều đã tập trung ở đấy. Ông trưởng làng đứng lên trên cao, cầm tờ giấy mà đọc lớn.
"Các bà con đồng bào xin hãy nghe lấy. Chúng tôi đã cử người đi qua nước Y để thăm dò tình hình, khoảng một tháng bọn giặc nước Y sẽ tấn công chiếm lấy miền Bắc nước ta! Chúng tôi mong muốn được các thanh niên và những người muốn đóng góp cho đất nước vào quân đội để có thể cứu lấy miền Bắc nước ta!" Ông trưởng làng đọc to những gì trong đó viết.
Đọc xong, những người thanh niên bên dưới lần lượt bước lên phía trước, có cả những chị em cũng đã tiến lên và tất nhiên trong đó có cả Lazin. Hi sinh vì đất nước là niềm đáng tự hào của cô và những chiến sĩ.
********************
"Con định đi thật sao?" -Người mẹ lên tiếng hỏi.
"Vâng, mọi người đã giúp con nhiều rồi nên bây giờ con muốn hi sinh để bảo vệ tổ quốc của chúng ta." -Lazin mỉm cười đáp.
"Chị! Chị nhớ phải về đó nha! " -Cô em gái bước lên ôm lấy Lazin.
"Tất nhiên rồi, chị nhất định sẽ về với em và mọi người." -Cô nhẹ xoa đầu em.
Cả bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, mở ra là một thanh niên trong làng đến thông báo Lazin cần chuẩn bị đồ để chiều tối bắt đầu xuất phát.
Một lúc sau, lúc này mọi người đã cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi quan trọng lần này. Lúc ra để tạm biệt, mặt ai cũng lấm lem nước mắt.
"Chị! Em cho chị này, nhớ giữ lấy để làm bùa hộ mệnh nha." -Người em gái đặt vào tay Lazin một chiếc túi thơm.
"Cảm ơn em!" -Lazin nhìn chiếc túi trong tay mình rồi nhẹ xoa đầu em.
"Lúc về...chị có thể mang cho em một bông tử đinh hương chứ?"
"Được!"
Định nán lại để nói chuyện một lúc trước khi phải rời xa nhau thì chủ xe ngựa đã giục cô nhanh lên xe để còn đón những người khác nên đành tạm biệt từ đó.
"Chị nhớ phải viết thư chuyển về đó!" -Cô em gái nói lớn.
*******************
Khi đến nơi, Lazin nhìn thấy có một cậu thanh niên đang đứng phía trước đầu xe ngựa để dẫn đường cho mọi người cùng đi đến địa điểm khu quân sự. " Mau vào xếp hàng đi " là câu nói sau khi dừng chân ở nơi cách không xa chỗ mọi người lính đang xếp hàng chờ nhận lệnh.
Sau khi mọi người đã tập trung và xếp hàng đầy đủ, người quản lý quân đội bước lên và bắt đầu chia nhóm rồi giao nhiệm vụ. Tuy cô là con gái nhưng không vì giới tính mà mọi người nghĩ cô yếu đuối, thân hình cô khá cao và chắc khoẻ.
Vì thế nên cô nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho các binh lính khi ra trận chiến. Nhóm của cô gồm có năm người, hai người con gái và còn lại là những cậu thanh niên.
Đến khi mọi người trong nhóm đã cùng nhau dọn đồ vào trong chiếc lều to được dựng ra để đủ cho một nhóm bốn người, thì Lazin lấy trong túi đồ ra một tờ giấy không quá lớn, một cây bút máy được cô em gái kia mua tặng.
Cô đặt ngòi bút lên tờ giấy rồi viết những lời hỏi thăm và thông báo tình hình bên của Lazin. Viết xong, cô đi tì lại chủ xe ngựa lúc nãy vẫn còn đang đứng nói chuyện phiếm với chủ quân đội, đưa cho ông ta lá thư đã được Lazin gấp lại cẩn thận.
Những ngày sau đó dù phải tập luyện để có thể ra trận nhưng cô vẫn thường xuyên gửi thư về cho gia đình. Nhưng rồi bỗng một hôm, ở phía xa xa Lazin nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, vì khá tò mò nên cô đến đấy xem sao, bây giờ không chỉ là quen thuộc nữa mà chính xác là cô em gái Yunna của mình.
"Yunna? Sao em lại ở đây hả!?" -Cô tức giận nói lớn vào mặt Yunna.
"Em chỉ là cũng muốn cống hiến cho đất nước thôi mà."
"Nhưng còn ba mẹ ở nhà thì sao? Rồi lỡ em ra chiến trường kh thể quay trở về thì ba mẹ ở nhà phải làm sao!?"
"Em..." -Yunna xụ mặt xuống.
"Em muốn làm gì kệ em, tôi không quan tâm!" -Cô nhấn mạnh ba chữ cuối rồi dứt khoát bỏ đi.
Sau cuộc nói chuyện đó, Yunna lủi thủi đi đến chỗ đội trưởng để được phân công nhiệm vụ. Vì nàng từng học tất cả những gì liên quan đến y học nên đã được phân công làm cứu viện cho quân đội.
********************
"Hỡi các đồng chí nghe đây! Khoảng năm phút nữa bọn giặc nước Y sẽ đến và xâm chiếm lấy miền Bắc nước ta! Tôi mong mọi người có thể giúp cho nước hết sức mình!" Chủ quân đội nói to.
'đến rồi' -cô nhẹ nhếch mép.
Một lúc sau, đúng như dự đoán, bọn giặc nước Y đã đến. Mọi người đều xông ra với một tình thần yêu nước vô vàn.
"Pằng" Lazin nả đạn vào một người lính của nước X. Xong sau đó liền chạy về phía quân nước Y và cười một cách khinh bỉ với những người "đồng đội" của mình
"Sao? Bất ngờ lắm đúng không?" -Cô nhẹ cười khinh.
"C-cô!??"
"Ừm hứm"
Dứt lời, Lazin hô lên một tiếng, hai bên lao vào đánh nhau, trận chiến trở nên khốc liệt hơn khi phe của nước Y có bom. Cô đứng một bên để "chiêm ngưỡng vẻ " đấy. Bỗng dưng chợt nhớ ra, Lazin gọi một tên lính lại và nói gì đó.
********************
Cô nhìn người em gái đang nằm trên giường mà mỉm cười. Chính xác là cô đã sai người đánh thuốc mê Yunna và mang về nhà của mình.
Cứ ngỡ cô mang nàng về để chăm sóc nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế. Lazin hằng ngày dùng những đòn tra tấn đủ thể loại lên người Yunna, nào là: khắc tên của mình lên mặt của nàng, cho nàng nhịn đói rồi cuối cùng chỉ đưa một chai nước,...
"Hức...mình không chịu nổi nữa...đang không phải là Lazin mà mình biết!" -Yunna không dám tin vào mắt mình.
Không chần chừ được nữa, nàng dứt khoát giật mạnh cái vòng cổ mà cô đã mua tặng nàng. Nhìn thấy cái cửa sổ trên tường, Yunna nhảy qua đấy rồi chui vào một cái lỗ chó để thoát.
********************
"Yunna à, chị lại đến thăm em rồi đ-" -đứng hình.
"Người đâu! Mau vào đây!" -Cô tức giận quát lớn.
"Tướng quân x-xin ngài bớt giận" -Dù không biết chuyện gì nhưng vẫn cầu xin.
"Ngươi đây là dám ra lệnh cho ta?" -Nhướng mày.
"D-dạ thần không dám thưa tướng quân." -tên binh lính run rẩy nói.
"Hừm! Mau sai người đi tìm Yunna nhanh lên! Các ngươi không tìm được thì đừng mong giữ được mấy cái mạng quèn này!"
"Rõ!" -nói xong thì nhanh chóng rời đi
"Tch!"
********************
Ngày qua ngày, cô vẫn không thấy tung tích của nàng đâu mặc dù đã lục tung cái đất nước Y này rồi. Đi qua một cánh đồng hoa tử đinh hương, vì hương thơm của nó khiến Lazin cảm thấy dễ chịu nên đã ghé vào để thư giãn.
Đến giữa cánh đồng, định ngồi xuống thì thấy có một bụi hoa khá là khác với những chỗ còn lại. Vì tò mò nên cô đến và vén những cây cỏ ra.
"!!???" -cô đứng hình.
Chính xác trong bụi cây đó là Yunna, cô bé đã ch*t trong khi chạy trốn. Vì mất khá nhiều máu và kiệt sức nên đã gục xuống. Trên thân xác ấy giờ đã có những dây leo và nhưng mầm hoa đang dần nảy nở.
Cô nhẹ dùng tay và gỡ đám dây leo và hoa ra, phủi hết đất cát có trên người của nàng.
"Hức...Yunna à...chị đến rồi..."
"..." -đáp lại cô chỉ là một không gian yên tĩnh.
"Xin lỗi..." -Ôm lấy Yunna vào lòng.
********************
"Xong! Em thích 'ngôi nhà' mới này chứ?" -cô phủi tay, nhìn về phía ngôi mộ phía trước.
"Chị có hái một bó hoa tử đinh hương cho em nè? Em thích nó không?" -cô đặt lên ngôi mộ một bó hoa tươi.
"Ưm..chị mệt rồi cho chị dựa vào em một chút nhé, Yunna?" -nói xong, cô dần dần đi vào 'giấc ngủ'.
********************
Ngày 16 tháng 8 năm XXXX.
"Xem bái hôm nay có gì mới nào"
"Hửm?"
Bài báo: Hôm này phát hiện ra có một thi thể đã ch*t và có vẻ như "nó" đang dựa vào một ngôi mộ ở XXX. Theo khám nghiệm, người này đã ch*t từ khoảng vài tháng trước. Vì nó nằm ở khu làng khó thấy nên...bla bla...
"..."
**********End*********