Trong một ngôi biệt thự tại ngoài ô thành phố, xung quanh trả có lấy một căng nhà nào. Thời tiết lúc nào cũng âm u bao phủ lấy toàn bộ nơi này này. Bao quanh là những bức tường cao, che chắn làm ánh sáng mặt trời ít ỏi ở nơi đây cũng không chiếu vào được.
Một thân ảnh mờ nhạt hiện lên qua khung cửa sổ, một cô gái nhỏ đang cố tìm đường thoát khỏi đây nhưng hoàn toàn vô dùng. Dù cô không bị trói lại nhưng nơi này hoàn toàn không có lỗi ra. Dù tìm rất lâu rồi nhưng trả có lối thoát, dù có phá cửa số thì cô cũng không thể thoát khỏi bức tường cao với vô số tia điện đó được.
Không biết tại sao mình ở đây khi tỉnh dậy nằm trong một căn phòng sa hoa, xung quan không một bóng người. Trong lúc tuyệt vong nhất 'cạch' tiếng cánh cửa mở ra.
Thân hình cao với hai vết sẹo trên mặt không khiến người đó xấu đi mà còn tôn lên vẻ đẹp ma mị đó. Khi còn đang thất thần thì kẻ đó lên tiếng, giọng nói như có ma thuật kiến cô không xuy nghĩ được gì.
"Tình rồi sao tao còn tưởng mày chết luôn rồi, dù sao hôm đó tao cũng không khống chế lực"
Hắn nhàn nhã ngồi trên sofa nói nhưng điều hiển nhiên của một kẻ bắt cóc.
" Thả sao mày đang nằm mơ đấy à? tao bắt mày thì tao thả ra làm gì, biết làm gì ăn không? làm chút gì đi "
Hắn thản nhiên mà ra lệnh như thể chủ và người hầu chứ không còn là kẻ bắt cóc nữa và con tin nữa
" Quyền gì sao? tao cũng muốn biết đấy, nói tao nghe thử coi"
Giọng nói nhẹ nhàng trả có chút thù hằng nào, nhưng nếu tay hắn không để trên cổ cô chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thì cô sẽ chết. Không phải kẻ bắt cóc cô thì đưa cô, đưa cô đến nơi âm u không biết đây là đâu. Có lẽ cô còn có xuy nghĩ khác được.
#Tử Nguyệt