"Bổn phận làm con" bốn chữ đã làm thay đổi cả một đời của tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ cuối cấp 2 nhưng vì bị gia đình ngăn cấm nên buộc phải chia tay. Tôi và chị cũng đã cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc này nhưng kết quả vẫn là xa nhau.
Nhiều năm sau gặp lại, tôi vừa tốt nghiệp ngành khám nghiệm tử thi, chị cũng đã thành thiếu úy của đội cảnh sát điều tra tội phạm.
Vừa tốt nghiệp ba mẹ đã mai mối và bắt tôi đi lấy chồng, dù lòng không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác tôi vẫn phải nghe theo. Chỉ vì chữ "Hiếu" nói thì nhẹ nhàng nhưng nó lại nặng nhọc biết bao.
Trước hôm đám cưới, tổ chúng tôi có một ca khám nghiệm tử thi quan trọng cần người làm gấp nhưng các tiền bối điều đang bận. Nên tôi được giao phó làm ca đó.
Nghe bảo là một cảnh sát chết vì bị tra tấn dã man khi đi làm nhiệm vụ. Tôi đã nghe rất nhiều vụ như thế, nhưng đây có lẽ là vụ án rợn người nhất mà tôi thấy. Là một cảnh sát nữ chỉ mới gần 30t bị tra tấn suốt 17 tiếng bằng nhiều thủ thuật khác nhau. Trên cơ thể người đã mất có tổng cộng 35 vết rạch, nội tạng hư tổn nặng nề, xương gãy vô số, giữa ngực bị bỏng nghiêm trọng phần da xung quanh đã "chín", tay chân bị trói đến mức bầm tím, mặt sưng.... và còn nhiều vết thương khác.
Vén chiếc khăn trắng lên là một gương mặt rất đẹp, gương mặt khiến người ta phải xao xuyến nhưng giờ đây nó đã lạnh toát, trắng bệch lại hai mắt nhắm nghiền rất đau đớn. Đôi môi bị cắn mạnh đến mức để lại vết thương sâu. Tay phải nạn nhân xiết chặt một bức ảnh phải nhờ đến sức người con trai khác tôi mới có thể lấy ra.
Ngày tôi cưới, đứng trên lễ đường đầy xa hoa, lộng lẫy nhưng lòng tôi chẳng có chút vui vẻ nào vẻ mặt chỉ toàn là bi thương. Nhìn vào góc phòng tôi thấy chị, chị mỉm cười vẫy tay chào tôi qua khuôn miệng chị tôi hiểu chị đang chúc phúc mình.
"Ngoan, lấy cậu ấy đi phải thật hạnh phúc nhé. Đừng nhớ chị nữa".
Sau đó, chị biến mất. Tôi bật khóc nức nở không ngờ được ca tử thi đầu tiên tôi khám nghiệm lại là người mà tôi yêu...
"Lễ đường đầy hoa lệ hôm ấy. Hoa cho người, lệ cho ta".
Khi váy cưới em chạm đất chị vẫn luôn là tín ngưỡng trong lòng em là một chấp niệm em không thể quên được. Ngày mà em nắm tay người bước chân vào lễ đường để lại tất cả kỉ niệm của đôi ta ở phía sau, để trở thành vợ người khác mẹ của con họ. Dù không muốn nhưng em chẳng thể làm khác được, chị đợi em nhé! Em sẽ đến tìm chị có lẽ sẽ rất lâu nhưng em thề đấy em sẽ đến đó, nơi mà chúng ta được chấp nhận mà không phải vì lí do gì xa cách nhau. Em yêu chị! Cô gái thiếu úy...