Buổi sớm nơi Tô Tân Hạo đang sinh sống cùng ông của mình , chào đón ngày mới của Tô Tân Hạo là một nụ cười rung động lòng người .
Tô Tân Hạo - năm nay vừa tròn mười tám tuổi , cái tưởi đẹp nhất của một con người . Vẻ đẹp trong veo , nụ cười nhỏ xinh cùng với ánh mắt to tròn biết nói của em hòa vào khu vườn hoa hướng dương rộng lớn .
Lại càng khiến cho bao người mê đắm .
Từ xa phía ngọn đồi to lớn , luôn có một ánh mắt đang dõi theo hình bóng thiếu niên Tô Tân Hạo.
Chàng trai đang dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy , là đại thiếu gia của gia tộc nhà họ Chu - Chu Chí Hâm , vị thiếu gia chững chạc vừa chạm đến cái tuổi hai mươi hai .
Đại thiếu gia nhà họ Chu không biết vì sao lại bị gia tộc đưa đến khu đồi phía sao vườn hoa hướng dương rộng lớn kia .
Có người nói Chu Chí Hâm hắn ta là...
" Kẻ đ.iên "
" Chính là một kẻ b.iến th.ái "
Vô vàng lời nói chăm chọc , s.ỉ nh.ục , kh.inh thường Chu Chí Hâm hắn vẫn giữ cho mình thái độ thờ ơ , vô cảm với mội thứ .
_______Ngày chúng ta gặp nhau________
Cái ngày mà Chu Chí Hâm xem là hạnh phúc nhất , đó là ngày Chu Chí Hâm hắn đây gặp được em Tô Tân Hạo ngoan bảo của hắn .
Bọn họ tình cờ gặp gỡ nhau vào lúc , Tô Tân Hạo đi lên ngọn đồi đầy thơ mọng này hái một chút dâu .
Lại bắt gặp ánh mắt của Chu Chí Hâm nhìn mình từ phía sau . Mãi đến hồi lâu Tô Tân Hạo cũng lấy hết can đảm của mình tiến đến người kia .
" Xin chào "
Tô Tân Hạo nhẹ nhàng vẫy tay chào hỏi người đối diện .
" À.. Chào "
Chu Chí Hâm ngớ người hồi lâu mới kịp thời phản ứng lại với câu chào hỏi của người mình thương .
Đây cũng chính là lần đầu tiên giao tiếp với người khác , khi Chu Chí Hâm bị đưa đến đây .
" Chúng ta..."
Chu Chí Hâm ngập ngừng , mấp máy môi không nói nên lời .
" Hửm.."
Tô Tân Hạo có vẻ thắt mắt , tò mò cất bước tiến gần lại phía của Chu Chí Hâm .
" Chúng ta , có thể làm quen được không "
Lấy hết tất cả cang đảm còn đọng lại trong người , cất giọng hỏi.
" Được chứ "
Tô Tân Hạo vui vẻ đồng ý lời đề nghị làm quen của Chu Chí Hâm . Nhanh nhanh chống chống chìa bàn tay nhỏ của mình ra trước mặt Chu Chí Hâm.
" Vậy chúng ta ra phía bờ suối kia đi được không? "
Tô Tân Hạo em chính là vui sướng khi có bạn đó , em sống ở đây lâu vậy mà bây giờ mới có bạn chơi cùng đó
Người ở đây bọn họ không chơi với em đâu , bọn họ chê em là .
" Cái đồ mồ côi "
" Cái Thứ không cha , không mẹ "
Nên khi được làm quen với anh , em vui lắm . Liền nhanh chống dẫn anh đến bờ suối gần đó để chơi .
Cứ thế bọn họ làm quen với nhau , đã một năm rồi .
Tình cảm họ dành cho nhau , cũng ngày càng thay đổi , rõ nhất vẫn chính là đôi mắt chứa đựng đầy ẩn ý của hai người bọn họ .
" Tiểu Hạo , em lại nghịch nước nữa à "
Chu Chí Hâm đứng bên cạnh bờ hồ dưới chân đồi , nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt mình nghịch nước .
Chu Chí Hâm hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán quở trách bé con một câu , đã bị nói lại cho không kịp trở tay .
" Hứ~ "
" Em chính là không nghe lời anh đấy "
Thiếu niên non nớt với mái róc đen bóng , đứng dưới ánh năng lại tăng thêm nhan sắc cho Tô Tân Hạo .
" Được rồi , coi như anh thua em "
" Mau lên đây đi , ở dưới đó lâu sẽ bị bệnh mất "
Chàng trau to lớn bên trên nói vọng xuống nơi thiếu niên non nớt đang đứng kia . Tô Tân Hạo chỉ cười hì hì vài cái rồi nhanh chóng đi lên .
Nhanh chóng chạy lại phía Chu Chí Hâm , Tô Tân Hạo vui vẻ ôm lấy vòng eo của Chu chí hâm . Hắn chỉ cưng chiều mà xoay sang , nắm láy bàn tay nhỏ bé cùng đi về hướng nhà của Tô Tân Hạo .
" Chà... Hôm nay A Chí lại đến chơi nữa sao "
Một cụ ông với mái tôn ngã màu bạc , lòm khòm đi ra phía cửa chính nhìn bọn họ đi vào , cười nói .
" Dạ , cháu sang giúp Hạo nhi vài việc vặt ạ "
Đối người đàng ông lớn tuổi trước mặt , Chu Chí Hâm kì thực vô cùng cẩn trọng , chú ý lời nói của mình , lễ phép vô cùng .
Người đàng ông tóc đã ngã bạc này tên Tô Lĩnh Hàn . Ông chính là người đã nuôi nấn cho Tô Tân Hạo đến bây giờ .
Đối với ông đứa cháu nhỏ này chưa bao giờ là lớn cả.
" Ông à... Mau vào trong đi ạ "
" Ngoài này lạnh lắm đó , sẽ đổ bệnh mất "
Tô Tân Hạo sử dụng giọng sữa của mình , nói ra ý muốn ông của mình vào trong của cậu .
Ông Tô cũng chỉ biết bất lực với đứa cháu nhỏ này thật rồi .
_______________
" Ông à "
Không khí im lặng bỗng nhiên Chu Chí Hâm hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này .
" Chuyện gì sao "
Ông Tô lãnh đạm hỏi Chu Chí Hâm muốn nói việc gì , sao đó lại nhìn sang bên cạnh hắn , chính là thân hình nhỏ nhắn của đứa cháu cưng đang yên giấc trong lòng người kia .
" Ông à , người có thể hoàn tâm thành ý giao Tô Tân Hạo cho cháu chăm sóc được không ạ "
" ... "
Ông Tô yên lặng hồi lâu , sau mới cất giọng hỏi Chu Chí Hâm .
" Con đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa "
" Con thật đã suy nghĩ rất kỹ mới giám hỏi ý kiến ông đấy ạ "
Chu Chí Hâm dứt khoác không một chút chần chừ trả lời câu hỏi của ông Tô .
Ông Tô nhìn biểu hiện của Chu Chí Hâm trong lòng thực đã rất ưng đứa cháu rễ này rồi .
" Được rồi , ta đã yên tâm giao đứa nhỏ này cho cháu rồi "
Chu Chí Hâm ôm chặt Tô Tân Hạo trong lòng , luôn miệng cảm ơn ông .
" cháu cảm ơn ông , thật sự rất cảm ơn ông "
__________________
Bọn họ từ đó luôn cùng nhau sánh bước trên con đường thành công .
Không bỉ mặt nhau dù chỉ một chút , hoàn toàn tinh tưởng đối phương .
Và rồi
" Anh bỏ em thật rồi "
Kết thúc một ký ức đẹp của bênh nhân giường số một chính một hai , mang tên Tô Tân Hạo .
" Tại sao... "
" Anh và ông điều đi mà không chờ em vậy chứ "
Thiếu niên với gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt ta tròn lại bắt đầu rơi lệ .
_____________Hồi tưởng
" Ông bỏ em và anh đi rồi "
Tô Tân Hạo nước mắt lưng tròng nhìn người kia . Chu Chí Hâm chỉ biết im lặng ôm người kia vào lòng an ủi .
Và ...
Chính cái năm tuổi hai mươi sau của Tô Tân Hạo , bệnh tim của Chu Chí Hâm trở nặng , dẫn đến không qua khỏi .
" Đây chính là lý do anh ở đây sao "
" Hức....sao anh không nói cho em biết..hức "
Tô Tân Hạo nước mắt của cậu rơi nhiều lắm , quỳ trước ngôi mộ của mình người thương và ông mình tim Tô Tân Hạo như vỡ vụng vậy .
________________
" Nhanh thôi..."
" Mọi người chờ con nha "
Kết thúc câu nói là tiếng " tít..tít.." trong phòng bệnh vang lên
Thiếu niên sinh đẹp trên tay ôm một bó hoa hướng dương , đôi mắt nhắm nghiền .
Một cuộc đời nữa cũng đã kết thúc...
THE END
" Chúng ta của sao này...."
" Chính là không có nhau "
" Không thể cùng sánh bước bên nhau đến hết đời "
" Cũng không thể nhìn tiếp thế giớ đầy bôn ba "
" Nhưng chúng ta có thể bên cạnh nhau ở kiếp sau"