9 năm về trước, Hạ Hạ vừa tròn 17 tuổi một độ tuổi vui tươi hồn hiện của thiếu nữ mới lớn. Còn nhớ em có một nụ cười khiến cho trái tim phải hẩn đi một nhịp vì nó chứa đựng sự bồng bột, nhí nhảnh cũng có chút gì đó thơ ngây, đáng yêu .
Tấn Thiên là cậu bạn vừa chuyển đến cách đây không lâu, nhà cậu và em chỉ cách một khoản tường , tối nào hai người cũng ngồi ở cửa sổ để tâm sự với nhau rất nhiều điều mặc dù chỉ mới thân. Cậu nhanh chóng bị cô bạn ngồi bên cửa sổ làm cho rung động mà không hay biết, cũng không thể trách khi một cậu nhóc 17-18 tuổi gặp được cô gái xinh xắn lại hồn nhiên như vậy
Đến một ngày cậu quyết định qua nhà cô gái ấy để rủ em đi chơi vì ngày hôm đó là lễ hội, người mở cửa cho cậu là ba em khi nghe được cậu nói với tâm thế phấn khởi ông ấy không khỏi thái độ khiến cậu cũng nhận ra ba em không mấy thiện cảm với cậu, không để cậu nói thêm câu gì mà ông đã đóng cửa cái một cái rõ to.
Cậu vẫn không hiểu gì cho đến khi em ra mở cửa với vẻ mặt lo âu, cậu muốn hỏi em đã có chuyện gì nhưng em chỉ vội vàng nói với cậu vài câu
Hạ Hạ- cậu mau về đi, mình không đi được đâu. À sao này cũng đừng đến tìm mình nữa
Rồi em đóng cửa lại một cách e dè khiến cậu khó hiểu, cậu cũng nghĩ có thể là do ba em khó nên cậu không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi đến chỗ đám bạn đang đợi cậu.
Câu vui vẻ ăn uống cười đùa với đám bạn xong thì cũng nhanh chóng chở về nhà vì đã Tối, còn vì muốn nhanh chóng gặp được em, cậu chở về không vội thay đồ mà mở cửa sổ xem lạ thay hôm nay cửa sổ phòng cô lại không mở, cậu nghĩ:
-Chắc cậu ấy đang ăn tối với ba mẹ, thôi đi tắm trước tí gặp sau
Nhưng lại không như cậu nghĩ, cả tối hôm đấy em đã không mở cửa sổ dù chỉ một lần. Không biết cậu có đợi em không nhưng sáng ra tin thần cậu có vẻ chán nản vì không thể hiểu tại sao lại như vậy..
Muốn qua hỏi em nhưng lại chợt nhớ ra lời em nói cũng đành thôi mà đi đến trường
Sau ngày hôm đấy em như bốc hơi khỏi trái đất, không một lời không một câu chào mà cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của Cậu, em đến như bất chợt rồi cũng rời đi như cơn gió
Cứ ngỡ cậu đã tuyệt vọng thì chợt cách cửa sổ bên phòng em bỗng mở toang trước mặt cậu như đang thấp lên niềm hy vọng mới , Nhưng lại phải hụt hẫng vì khuôn mặt có chút quen thuộc lại có chút xa lạ ấy. Đó là em gái Hạ Hạ tên là Hạ Linh, con bé cũng vừa bất ngờ vừa lo sợ vì trước mặt là một cậu trai xa lạ , nhưng rồi biểu cảm ấy cũng nhanh chóng biến mất
Lúc ấy Tấn Thiên mới biết được mọi chuyện từ Hạ Linh. Năm ấy Hạ Hạ là con gái lớn trong nhà vừa giỏi lại đạt được thành tụ lớn nên ba, mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con gái này, họ cho em học phụ đạo mỗi ngày tặng em cả tủ sách thay vì quà sinh nhật bình thường như bao người khác hoặc đơn giản chỉ là một cái vòng tay như em gái . Từ ngày này sang ngày khác em chỉ biết vùi đầu vào sách vở , mỗi lần sa sút vì stress khiến điểm số tụt dốc thì thứ chờ đợi em là đòn roi của mẹ và lời trách mắng của ba.
Cho đến một ngày, ngày mà cậu chuyển tới ngồi bên cửa sổ nói chuyện với em, lần đó cũng là những lần hiếm hoi khi em mỉm cười nụ cười vốn đã tắt trên môi em từ lâu
Mỗi ngày niềm vui lớn nhất là được nói chuyện với cậu, mặc dù lời nói của cậu vẫn còn rất trẻ con và vô tư nhưng nó chẳng là gì so với những lời của gia đình cả. Cư nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này thì ngày hôm ấy cậu đến rủ em đi chơi, em định sẽ trốn ra mở cửa thì ba em xuất hiện và mở trước em, em như đứng chôn chân tại chỗ ở trước bật thang khi nhìn bóng dáng thấp thoát của anh và ba đang tức giận mà tiếng về phía em .
Ba hằn giọng nói:
- mày kêu nó cút về rồi lên đây với tao.
Em vừa sợ vừa lo lắng, lúc đấy Hạ Linh em gái cô cũng biết chuyện mà đứng đấy không khỏi lo lắng cho chị gái mình
Sau khi đóng cửa cô lên phòng mình thì đã thấy người ba đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài, em e dè mà đi lại hỏi:
- b-ba.. con sẽ học ngay ạ...
-quen từ khi nào?
-kh..không ạ, chỉ là nói chuyện một lần chỉ một tí thôi ạ
Lúc này mẹ em biết chuyện từ ngoài đi vào mà tiếp lời:
-chưa gì đã giao lưu với thể loại như vậy! Hèn gì mấy ngày nay điểm số sa sút hẳn ra
Lời nói như chăm ngòi cho vụ nổ, ba em liền nhanh chóng lấy ổ khoá rồi khoá cửa sổ lại. Sau đấy là màn chửi mắng không hồi kết , đại loại nói em là thứ con gái mất nết không lo học hành mà có suy nghĩ bậy bạ với đứa con trai khác
Mọi thứ thật sự phá đi lớp phòng thủ cuối cùng của em cũng như phá đi ánh sáng là tia hy vọng của người em thương, em bị cấm túc trong phòng như mọi lần phạm sai. Lần này em không ngoan ngoãn chút nào..
Không còn trong phòng tự viết kiểm điểm nữa, mà tự khiến bản thân mình ở lại tuổi 17 mãi mãi
Sáng hôm sau Hạ Linh đem cơm lên và phát hiện người chị gái đã tự vẩn trong nhà về sinh, khuôn mặt tiều tị cũng đã khiến em gái phải khóc nấc lên nhanh chóng gọi ba,mẹ
Lá thư tuyệt mệnh cũng thật sự khiến ba,mẹ em phải hối hận, những sự uất ức kiềm nén điều được em bài tỏ và em cũng mong ba,mẹ đừng làm điều tương tự lên em gái mình và cũng đừng nói những lời cay độc đó với người em thương, mẹ cô như tuyệt vọng nhìn đứa con gái mình kỳ vọng mãi mãi rời xa thới giới mà không khỏi hối tiếc...
Bây giờ Tấn Thiên đã 27 tuổi và cũng đã có gia đình nhỏ của mình, nhưng anh vẫn còn cảm giác bồi hồi khi nghĩ lại mà nước mắt vẫn cứ rơi, vẫn còn cảm thấy đáng thương cho cô bé ấy, người mà anh từng giành lấy sự mếnh mộ của tuổi trẻ bồng bột , nụ cười ấy bây giờ nhìn lại đúng thật vẫn có chút chua sót
Nụ cười mà anh không bao giờ quên
Cảm ơn em người anh từng thương, tạm biệt em cô bé nhỏ ngồi bên cửa sổ...
Tác giả: Chi Yến
3-5-2024