(3)
"Không được. Tao không muốn con tao sau này di truyền gen lười học của mẹ nó đâu."
"Ai thèm làm mẹ của con mày. Bớt ảo tưởng đi."
Tôi trề môi phản đối. Trong lòng lại thấy vui vui. Tôi thừa nhận là tôi hơi thích thằng Quân. Nhưng mà chỉ thích chút xíu thôi.
"Mạnh miệng gớm nhỉ?"
Quân nhướng mày hỏi.
"Bạn Quân với bạn Linh nói chuyện gì mà chúi đầu vào nhau thế? Lên đây nói cho cả lớp nghe với này."
Giọng cô Thi dạy môn văn lớp tôi trìu mến vang lên. Nghe giọng cô thì hiền đấy. Nhưng cô phạt học sinh chẳng bao giờ nương tay.
"Linh lên đây kiểm tra bài cũ nhé. Quân cũng chuẩn bị đi."
Đấy, sợ chưa? Cô Thi của tôi luôn kiểm tra bài cũ bất chợt. Đứa nào bị cô để ý thì không thoát khỏi cảnh phải lên bảng trả bài.
Tôi cố gắng chống chế:
"Cô ơi, sao em lại phải lên bảng trước ạ?"
"Cô thấy em đọc truyện hăng say quá nên nghĩ em thuộc bài rồi. Đừng lằng nhằng nữa, cầm vở soạn với vở ghi lên đây cho cô."
Tôi khóc không ra nước mắt. Lúc quay người tìm vở, tôi giành chút thời gian trừng thằng Quân một cái. Nó cười đểu bảo tôi đi nhanh lên. Coi có tức không!
Sau đó, không ngoài dự đoán, tôi ăn nguyên quả trứng ngỗng tròn vo. Còn thằng Quân, nó cũng có một quả trứng ngỗng, nhưng trước quả trứng còn có số một.
"Lại xị mặt rồi. Cười cái tao xem nào."
Ra chơi, thằng Quân thấy tôi giận lại quay qua chọc.
Tôi thề là hôm nay tôi phải giận thằng này ra mặt. Dù nó có làm gì thì tôi cũng nhất quyết không tha cho nó.
"Bé Linh, lần này tao không cố ý thật mà. Tại cô hỏi dễ quá. Muốn không lấy mười cũng khó."
Ý gì đây? Chê tôi học dốt hơn nó à? Thằng này đúng là biết cách chọc vào chỗ đau của tôi.
"Xéo đi. Giờ tao không muốn nói chuyện với mày."
Tôi nạt thẳng vào mặt thằng Quân. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi không nói gì nữa.
Thằng này hôm nay đổi tính rồi à? Lúc trước tôi đuổi nó như thế nhưng nó có bao giờ chịu nghe đâu. Toàn bám lấy tôi xin xỏ đến khi tôi chịu tha lỗi cho nó. Nay nó im luôn làm tôi thấy không quen.
Tình trạng này kéo dài đến tận lúc tan học. Tôi nhịn hết nổi nên quay ra chọc thằng Quân.
"Ê, mày sao đấy?"
Thằng Quân nhìn tôi, giọng nói buồn rầu:
"Hết giận chưa?"
Hết cái con khỉ ấy. Tôi đâu phải người dễ dãi như thế.
Tôi thầm nghĩ. Thằng Quân lại cứ dùng ánh mắt buồn buồn nhìn tôi khiến tôi không thốt ra được chữ nào.
"Chắc cũng ngơi ngơi rồi."
Tôi nghiến răng nghiến lợi bảo.
Thằng Quân nhìn tôi ba giây rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Giây phút ấy, tôi biết bản thân bị thằng cờ hó này lừa rồi.
[Thằng mờ lờ cùng bàn]: Bé ơi, đi chơi không?
[Thằng mờ lờ cùng bàn]: Vẫn giận à?
[Thằng mờ lờ cùng bàn]: Đừng giận nữa. Tao sai rồi!!!
[Thằng mờ lờ cùng bàn]: Bé ơi!!!
[Thằng mờ lờ cùng bàn]: Nhìn thấy tin nhắn thì trả lời giùm tao cái.
[Thằng mờ lờ cùng bàn]: Cho mày ba giây. Không trả lời là tao qua thẳng nhà mày đấy.
Tôi đang ngáy o o trên giường thì bị tiếng tin nhắn kêu liên tục đánh thức. Khó khăn lắm mới có một giấc ngủ trưa ngon lành, tôi lôi điện thoại ra thẳng tay tắt nguồn rồi ngủ tiếp.
Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng ai đó vo ve bên tai.
"Bé ơi, dậy đê."
"Ơ cái con này. Mày có dậy không thì bảo?"
"Dậy đê cưng ơi! Anh mang cưng đi bay!"
Tôi bịt chặt hai tai, cố chấp ngủ tiếp.
Lần này cả người tôi bị lay mạnh. Nhưng cơn thèm ngủ khiến tôi bất chấp tất cả. Tôi nghĩ bây giờ trời có sập xuống thì may ra mới ép tôi dậy được.
Bỗng tôi cảm giác được có thứ gì đó đè lên người mình. Nặng kinh khủng. Tôi cựa quậy vài cái nhưng không thoát được.
Cái thứ kia tỏa ra hơi nóng dí sát vào tai tôi:
"Bé không dậy là tao hôn bé đấy."