" Đối với tao mày chỉ bằng 1 con chó thôi..."
" Mày yên tâm đi,tao sẽ không đánh chết mày đâu,giờ đánh chết mày thì tao sẽ không có khoản tiền mà con mẹ ruột mày gửi đến để nuôi mày "
" Mày không nên xuất hiện trên thế giới này"
Mẹ của T( cô ta không xứng được gọi bằng từ ngữ cao đẹp như thế nhưng cô ta nuôi T từ nhỏ nên T vẫn gọi cô ta 1 tiếng" mẹ")-Cách đây 2 tiếng cô ta đã dùng những lời lẽ như thế để nói với con của mình,cô ta dùng chân dẫm đạp lên thân thể T như đang đạp lên 1 đống rác,cô ta vuốt cằm T như đang vuốt cằm 1 con chó,chính xác là 1 con chó rồi lại dùng gậy đánh T,đối với cô ta thì T chẳng khác gì thứ để cô ta có thể xả cơn giận của mình khi cô ta gặp phiền muộn
" Con xin mẹ,làm ơn...làm ơn hãy tha cho con"
" Tha sao...? Tha này!tha này!( cô ta vừa quát vừa đánh đập lên tay,chân rồi lướt nhẹ qua đầu của T)
" Hôm nay....hôm nay... cơ thể con không thể chịu nổi rồi.....( T vừa dứt lời thì đã ngất ra sàn nhà,thân thể của T không ngừng tuôn ra máu,sàn nhà từ màu trắng tinh đã chuyển qua màu đỏ thẫm )
" Mày giả vờ xong chưa? Xong rồi thì đứng dậy cho tao,tao chưa nói chuyện với mày xong đó"
Hơ,nói chuyện sao? Thử ngẫm lại xem từ lúc đầu đến giờ cô ta có nói chuyện đàng hoàng với T được câu nào không? T còn chưa kịp mở miệng thì cô ta đã dùng bạo lực lên T khiến T chẳng thể nói trọn vẹn được câu nào. Lí do mà T bị đánh đập như thế chỉ là vì.....vì sao ư? Làm gì có câu trả lời chứ,T vừa bước vào nhà thì cô ta lại lôi T ra đánh như bao tải để xả giận vậy đó,công bằng ở đâu chứ rõ ràng T là cô bé ngoan cơ mà,bé ngoan thì phải được ăn kẹo chứ, phải được đối xử tốt hơn thế chứ. Năm nào T cũng được danh hiệu học sinh giỏi,thầy cô nào cũng khen hết lời,bạn bè thì chưa phiền lòng 1 ai,nhưng tại saoo....tại sao T lại có 1 người mẹ như vậy chứ?
...*....***....*...
*Quay về thực tại*
Sau khi T thức dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường,cơ thể đã được băng bó 1 cách vội vàng cứ như thể chỉ cần T cử động mạnh thì luền rớt ra vậy đó
" T ơi,con đừng trách mẹ nhé,mẹ chỉ.....chỉ là nỗi giận nhất thời thôi"
.........
Câu này T đã phải nghe đến hàng chục lần rồi,mà cũng có thể lên đến hàng trăm đấy.nghe có vẻ rất cảm động và có cảm giác đã hối lỗi phải chứ? Nhưng thực tại đâu nhẹ nhàng như thế
Thấy T không trả lời thì liền nắm lấy tay T và nói tiếp rằng:
" Ờ ờ....mẹ đang muốn con mạnh mẽ hơn để sau này vào đời không bị bắt nạt nữa đấy...mẹ đang muốn tốt cho con- con đừng nói với mẹ ruột của con nhé"
" Vâng..."
Hối lỗi sao? Chẳng qua mụ ta sợ mẹ ruột của T không chu cấp tiền cho mụ nữa thôi,mặc dù mụ biết mẹ ruột T chẳng còn quan tâm đến T nữa nhưng mụ đã hành hạ T đến mức máu chảy ra như sông thế này lỡ như mẹ ruột T biết thì mụ cũng sẽ không còn yên ổn được nữa
Mụ nghe T dạ dạ vâng vâng nên cũng yên tâm được phần nào,mụ tát vào mặt T rồi bảo:
" Vậy con ngoan của mẹ nghỉ ngơi đi nhé"
" Tốt nhất là mày nên lành vết thương lại sớm mà làm việc nhà,nhà bẩn lắm rồi đó,hôm nay mày còn chưa nấu đồ ăn trưa cho tao đấy"
" Không phải mẹ ruột mày chu cấp tiền thì tao đã đem mày đi hầm xương rồi"