Ngày hôm nay có một cô gái vui vẻ trang điểm và đến trước một tí và bây đến chỗ hẹn bị đám côn đồ đến trêu ghẹo
-Ê, cô em có đi chơi với bọn anh không?
_dạ, không xin anh đi chỗ khác!
Này cô em, em đừng ngại vui vẻ một tí có
sao đâu!
Và giở trò xàm sỡ kirix đẩy ra bao nhiêu đám côn đồ càng dính vào nhiêu kirixi nghĩ thầm mình đến sớm hơn hay mình cho bọn chúng một bài học cũng nắm một giờ sau mới tới,Krixi bật nghiêm túc nên hiến bọn côn đồ dật mình mặt tái mét, mắt muốn nòi ra ngoài(bờ phắt).Krixi không nói một lời nào lao vào đấm túi bụi
- Này thì ngại bà này! cho chúng mày chết đấm không trượt phát nào khiến cho bọn chúng kêu oai oái ngay lúc đó thì Nanarốt cũng đến tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm và nghĩ thầm ta đến sớm để ngây bất ngờ và giật mình đến nỗi rơi hoa xuống đất cũng không biết bốn mắt nhìn nhau và chống thây mắt Nacarốt muốn nòi ra ngoài khét lên.
_ Quái vật!!! Và chạy mất dép
_ Khoang đã để em thích đã!!
Nanarốt vừa chạy vừa khóc nghĩ lại lần trước nào là hiền lành, tốt bụng, nhút nhát,... tất cả đều là giả.Krixi cũng đứng hóa đá không biết phải giải thích như nào và buồng bã đi về nhà.