Tôi đã quay trở lại và sẽ bắt đầu màn kịch tuyệt vời sau tấm màn che
1.
ta là Lạc Thanh Cầm, đứa con gái thứ sáu của Nhà vua nước Hầu Nam.Ta rất được cha yêu thương và coi trọng ông ấy muốn giao ngôi vua cho tôi sau khi băng hà,sau khi gặp được Lưu Bác con trai của một người nông dân trong nước,ta đã đem lòng yêu hắn.Mặc kệ mọi lời nói chỉ trích hay trách mắng ta vẫn quyết định theo đuổi và cưới hắn,nhưng sau đó vì quá mê muội hắn, ta đã sát hại từng người anh em ruột thịt của ta và cũng chính bàn tay này ta đã quá mê muội hắn mà dùng chính con giao được cha tặng để g.i.ế.t cha ta.Cho đến cuối cùng ta mới phát hiện ra người hắn yêu không phải là ta mà chính là Lạc Tiểu Mộc,em gái ruột của ta.Cũng chính là người ta ra tay nhẫn tâm nhất,ta cũng chẳng thể ngờ,ngày hôm đó trời mưa tí tách ta ngồi trong thư phòng cố quyến rũ hắn,nào ngờ giây sau hắn đã dùng thanh kiếm mà ta tỉ mỉ lựa chọn để tặng hắn đâm xuyên tim ta.Lúc đó ta đã cảm thấy hối hận rồi,ta muốn quay lại để bắt đầu lại từ đầu,trong lúc ta tuyệt vọng nhất ta đã nghe được tiếng phụ vương đang gọi ta, ta bật dậy trong nỗi sợ hãi,người đứng trước mặt ta là người phụ vương ta luôn mong nhớ.
2.
Ta bất ngờ và ôm chặt phụ vương thật chặt,chỉ sợ người sẽ độ ngột biến mất.Sau khi bình tĩnh ta đã biết mình đã trùng sinh rồi,cảm giác khi bị đâm vẫn còn trong tim ta.Ta tự hứa với lòng mình sẽ không lặp lại bi kịch kiếp trước nữa,một lẫn nữa ta lại ra kinh thành nhưng không phải để tìm hắn mà là để tìm Vương Hạc Lâm.Hạc Lâm chính là người dành hết tình cảm chán thành cho ta,Hạc Lâm đã nhiều lần khuyên nhủ và nói ta quay đầu,cũng vì ta mà hy sinh dưới mũi kiếm của Lưu Bác,nhưng chỉ vì khi đó ta quá si mê Lưu Bác nên không để ý đến Hạc Lâm.Nhưng có lẽ là do duyên số một lần nữa ta lại gặp Lưu Bác đó,lần này ta không để ý hay quan tâm đến hắn.Nhưng hắn lại gọi ta và hỏi" Cô nương đây có phải là Thanh Cầm vị công chúa thứ sáu của Nhà vua?",sau khi nghe thấy vậy ta cũng không có tâm trạng trả lời mà quay đầu đi tiếp.
3.
Đi qua một quãng đường gọc gằn ta đã đến được ngôi nhà thô sơ, lạnh lẽo và rất đơn giản mở cửa vào ta chỉ thấy một chàng thiếu niên đang mặt nóng bừng nằm co ro trên chiếc giường cũ kĩ kia.Vì sợ hắn bệnh nặng ta đã cho người gọi thái y đến khám cho Hạc Lâm,sau khi được bác sĩ cho vài đơn thuốc để uống ,ta cũng đưa Hạc Lâm về phủ của mình để chăm sóc, Hạc Lâm cũng đã đỡ hơn và tỉnh dậy.Ta cũng nói mọi chuyện cho Hạc Lâm và quyết định giữ anh ấy ở lại để học tập,vào một buổi sáng của ngày hôm đó,ta đang suy nghĩ làm sao để trả thù Lưu Bác một cách đau đớn nhất thì bỗng bị đẩy xuống hồ,ta hoang mang không kịp phản ứng và bỗng nhìn thấy một gương mặt quên thuộc...
còn tiếp...
Tác giả
-kim Ji Na-