“Chú Trịnh, vì sao chú lại yêu tôi?”
“Mộng Thanh, anh không biết. Anh chỉ biết mình yêu em. Nếu không thấy em, chắc chắn anh sẽ phát đ**n. Nếu em không cần anh…” Trịnh Khải Thiên cười khổ: “Anh chẳng muốn làm gì cả.”
Nếu Mộng Thanh không yêu anh, anh đã từng nghĩ, anh sẽ dùng cây s*ng kia để g**t cô. Sau đó anh sẽ t* s** theo. Mỗi lần ngắm nhìn gương mặt cô qua những tấm ảnh chụp, sự tham luyết trong anh dành cho cô ngày một lớn. Không phải cô, Mộng Thanh thì sẽ không phải là ai khác.
Cô nhất định phải là của anh.
Chỉ của anh mà thôi.
Sự đ**n cuồng trong mắt Trịnh Khải Thiên được che giấu đi chỉ trong giây lát. Anh hỏi cô: “Mộng Thanh, em có thích anh không?”
Trán hai người áp vào nhau, hơi ấn xen kẽ trong từng nhịp thở. Đầu ngón tay mân mê đôi môi cô, mong chờ đôi môi ngọt ngào ấy cất lên lời anh mong muốn.
“Em chỉ cần trả lời có hay không thôi.”
Ánh mắt Mộng Thanh hơi say mê, tay cô cô níu lấy ống tay áo anh. Hai má đỏ hồng diễm lệ, kiều diễm như thiếu nữ nở rộ trong mùa xuân.
“Trịnh Khải Thiên…”
“Tôi… có…”