“Kết hôn đi!” Đình Duy Vũ không biết liêm sỉ, cứ vậy mà ngỏ ý với cô.
Ở phía đối diện, Thẩm Nhược Linh trơ mắt nhìn hắn, cổ họng hơi nghẹn lại. Có nằm mơ cô gái nhỏ cũng không ngờ được đêm khuya hắn lại đến đây chỉ nói những lời này. Đình Duy Vũ, hắn bị đi*ên rồi sao?
“...”
Thấy Thẩm Nhược Linh cứ nhìn mình chằm chằm mà không chịu lên tiếng, hắn sốt ruột thúc giục: “Sao? Không muốn à?”
“Có điê*n mới đồng ý. Chú thử hỏi xem, có ai đi kết hôn với kẻ thù gi*ết ch*ết bố mình không?”
“Nhược Linh!” Đột nhiên hắn lớn tiếng, giọng gằn lên.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày quen biết, cô mới thấy hắn dám to tiếng với mình. Cảm giác này khiến cô gái nhỏ có chút tổn thương, cho rằng trong mắt hắn người như cô đã hết giá trị lợi dụng rồi.
“Chú về đi! Tôi sẽ không bao giờ cưới chú đâu.” Cô khẳng định, thái độ vô cùng quả quyết.
“Thật?”
Thẩm Nhược Linh không thèm trả lời hắn, ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Biểu hiện này của cô xem như đã phần nào giúp hắn hiểu được tâm ý, không ép buộc nữa. Nhưng sớm muộn gì cô gái nhỏ cũng tới cầu xin hắn mà thôi.
Dứt lời, Đình Duy Vũ đứng dậy. Trước khi đi, hắn không quên căn dặn: “Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt. Con của tôi đang ở trong bụng em, đừng để nó phải chịu thiệt.”
“Nó là con của em, không phải của chú. Chú đừng nghĩ tới nữa.”
“Thẩm Nhược Linh, hy vọng em sẽ không hối hận.”
Lúc sau, khi tiếng xe ô tô đã vang lên tai, Đình Duy Vũ cũng lái được một đoạn, Thẩm Nhược Linh mới rơi nước mắt. Cô đã cố gắng kiềm chế nhưng không được, trái tim vẫn còn yêu hắn rất nhiều.
“Đình Duy Vũ, tại sao chú lại xuất hiện nữa?”
Mỗi lần gặp lại hắn, bề ngoài cô tỏ ra vô cùng căm ghét nhưng ngư*ợc lại, trong tim lại vô cùng cuồng nhiệt yêu đương. Hai trạng thái này cứ thay phiên nhau dày vò tâm can của Thẩm Nhược Linh. Nhìn khoảng không trong đêm đen trước mặt, cô tư hỏi mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Không yên tâm, Thẩm Nhược Linh vội ra ngoài đóng cổng lại. Kế đó, cô trở về phòng, thu mình trong lớp chăn mỏng rồi yên giấc ngủ say.
…
Trời vừa sáng, bà Thẩm đã chủ động gõ cửa trước rồi bước vào.
“Nhược Linh, dậy đi con!”
“Con không muốn.” Cô uể oải trả lời, mắt còn chưa ló đầu ra khỏi chăn.
Mặc kệ Thẩm Nhược Linh có muốn hay không, bà vẫn lôi đầu cô dậy để đi siêu thị với mình. Gần đây tâm trạng cô không tốt, nếu cứ ru rú trong nhà mãi thì không tốt cho sự phát triển của th*ai nhi. Đương nhiên, lần này có cả Viên Trạch hộ tống.
Ba mươi phút sau, Thẩm Nhược Linh cùng hai người họ đến siêu thị cách đó không xa để mua một ít vật dụng, đồ ăn để trong nhà. Buồn nhiêu đó đủ rồi, đã đến lúc phải mạnh mẽ để bước tiếp.
Nhằm tạo cơ hội cho con gái và Viên Trạch vun đắp tình cảm, bà Thẩm giả vờ không khỏe để chuồn đi trước.
“Mẹ!”
“Con cứ ở đó đi! Mẹ không sao.” Bà trấn an.
Nghe vậy, cô định bỏ đi thì bị Viên Trạch kéo lại: “Chúng ta còn chưa mưa đồ xong mà. Lựa thêm chút đi.”
“Vâng! Sao hôm nay thầy rảnh thế? Không phải đi dạy ạ?”
“Tôi không có tiết.” Anh trả lời.
Dẫu biết đó chỉ là một lý do nhưng cô gái nhỏ không có ý định vạch trần. Không yêu nên cũng không nhất thiết phải dồn họ đến đường cùng, để người ta khó xử.
Đi vòng quanh thêm năm ba phút, Thẩm Nhược Linh kéo Viên Trạch đến quầy tính ti*ền rồi đi về. Lần đầu mang th*ai, cộng thêm mấy nay thiếu ngủ, cô gái nhỏ không hào hứng cho lắm.
Ra bên ngoài, bà Thẩm đột ngột xuất hiện, vẫy tay trước mặt cô. Hóa ra bà chưa đi, chỉ là tạm thời trốn tránh mà thôi. Ở bên này, Thẩm Nhược Linh cũng hào hứng chào lại.
Kế đó, bà đi qua đường.
Bà Thẩm vừa đi được vài bước thì một chiếc xe ô tô từ xa đột ngột lao tới khiến bà giật mình mà ngã xuống đất. Chiếc xe đó vô cùng quen thuộc với Thẩm Nhược Linh, vả lại còn ngang nhiên lướt qua người cô bằng một nụ cười gian xảo.
“Đình Duy Vũ, chú lại muốn làm gì?” Cô tự hỏi nhưng vì tốc độ xe quá nhanh nên hắn chẳng có cơ hội để trả lời.
Bị dọa cho thất kinh bạt vía, bà Thẩm không đứng dậy nổi, phải nhờ tới sự trợ giúp của Viên Trạch. Không còn tâm trạng dạo phố nữa, Thẩm Nhược Linh nhờ thầy đưa mẹ mình về trước, còn cô chủ động đến căn hộ chung cư của Đình Duy Vũ để nói chuyện.
Đúng như hắn dự đoán, tiếng chuông cửa vang lên sau một tiếng. Hắn không mở cửa, để bé con của mình tự bước vào. Đây là căn hộ chung cư mới, chẳng lẽ…
Thẩm Nhược Linh thử hai lần, một lần là mật khẩu cũ, lần sau là ngày sinh nhật cô. Quả nhiên, vừa trùng khớp. Đình Duy Vũ làm vậy là có ý gì, chẳng lẽ muốn dụ dỗ cô thêm lần nữa sao? Không thể nào.
Cô gái nhỏ đi vào trong, lập tức khựng lại vì cảnh tượng trước mặt. Trên ghế sofa, Đình Duy Vũ không mặc áo, để lộ cơ bụng sáu múi, lại còn đang hì hục vì…