Xóm nhỏ ven sông miền Tây hôm nay rộn ràng dữ thần.
Từ sáng sớm người ta đã dựng rạp đỏ nguyên một khúc đường. Tiếng nhạc đám cưới mở um trời, mấy cô mấy dì bận đồ đẹp đi qua đi lại cười nói rôm rả.
Nhà Duy cũng chuẩn bị đi ăn cưới.
Má Duy đứng trước gương chỉnh tóc rồi quay qua la lớn:
Má Duy: thằng Duy! Mày sửa soạn lẹ lên coii
Trong phòng,Duy nằm dài trên giường than trời.
Đức Duy:Con hông muốn đi đâu má…
Má Duy chống nạnh.
Má Duy:Đi cho người ta biết mặt biết mày. Ở nhà hoài mốc người giờ.
Duy thở dài cái “hắt”.
Cuối cùng vẫn phải lết xuống thay đồ
Chiều đó Duy mặc cái áo sơ mi trắng đơn giản, tóc vuốt sơ sơ rồi chạy xe qua nhà đám cưới.
Tới nơi mới thấy...Nguyên cái rạp chật kín người.
Mấy đứa con nít chạy tùm lum.
Mấy ông chú ngồi nhậu từ sớm mặt đỏ ké.
Duy vừa bước vô đã bị dì Năm kéo lại.
Dì Năm:Ủa thằng Duy hả? Trời đất lớn dữ thần vậy bây.
Duy cười gượng.
Đức Duy:Dạ con chào dì…
Dì Năm kéo cậu đi kiếm bàn ngồi.
Mà kiếm hoài hông còn chỗ
Cuối cùng chỉ còn đúng một bàn gần cuối rạp.
Mà bàn đó… có Quang Anh ngồi rồi.
Duy khựng lại.
Quang Anh lúc này đang ngồi bấm điện thoại. Nghe tiếng ghế kéo mới ngước lên.
Hai người chạm mắt nhau mấy giây.
Quang Anh nhướng mày cười nhẹ.
Quang Anh:Ngồi hông?
Đức Duy nhìn quanh thì thấy..Hết chỗ thiệt
Đành phải kéo ghế ngồi xuống kế bên.
Quang Anh là con trai dì bạn má Duy.
Hai người có biết mặt nhau trước đó rồi nhưng chưa nói chuyện nhiều.
Chỉ nhớ mang máng ảnh nổi tiếng đẹp trai với cà chớn
Mà giờ ngồi gần mới thấy đúng thiệt.
Cái kiểu cười cười nhìn người ta thấy ghét dễ sợ.
Duy vừa ngồi xuống thì mấy cô bàn bên quay qua nhìn.
Cô Sáu:Ủa hai đứa ngồi chung nhìn đẹp đôi dữ bây.
Duy đang uống nước mém sặc
Quang Anh ngồi kế bên thì cười tươi lắm
Đức Duy:Cô ơi cô nói gì kỳ…
Cô Bảy cười hề hề.
Cô Bảy:Kỳ gì. Trai xinh trai đẹp ngồi chung hợp thấy mồ.
Duy quê muốn độn thổ.
Còn Quang Anh tỉnh bơ ngồi gắp đậu phộng ăn
Một hồi đồ ăn bắt đầu lên.
Mấy cô dưới quê đúng kiểu càng nhậu càng sung
Cứ quay qua ghẹo hai đứa hoài.
Cô Sáu:Ê Quang Anh gắp đồ ăn cho người ta kìa.
Quang Anh nghe xong thiệt sự gắp liền
Ảnh bỏ nguyên con tôm vô chén Duy.
Quang Anh:Ăn đi.
Duy trợn mắt nhìn ảnh.
Đức Duy:Anh hùa theo luôn hả?
Quang Anh cười.
Quang Anh:Có sao đâu.
Mấy cô phía bên kia hú lên muốn banh cái rạp.
All:
“TRỜI ƠI.”
Duy thì mặt đỏ hơn trái cà chua nữa
Ăn được nửa buổi thì tới màn lên hát.
Ông MC cầm mic đi xuống từng bàn kiếm người
Xui dữ thần sao ổng dừng ngay bàn Duy.
MC:Bàn này có ai góp vui hông?
Nguyên bàn cô dì quay qua chỉ hai đứa liền.
All: thằng Quang Anh với thằng Duy kìa!Duy mở to mắt.
Đức Duy:Ơ khoan
Quá trễ
Nguyên bàn vỗ tay um sùm.
Quang Anh thì ngồi cười rung vai.
Quang Anh:Đi hông?
Duy lắc đầu lia lịa
Đức Duy:Hông!
Cô Bảy đứng dậy đẩy lưng Duy luôn
Cô Bảy:Lên đi con trai.
Cuối cùng hai đứa bị ép lên sân khấu thiệt.
Duy đứng cầm mic run muốn chết. Không phải sợ cái gì chỉ là mấy cô mấy dì bên dưới hú hét cổ vũ cho đôi trẻ nên Duy ngại điên luôn
Quang Anh đứng kế bên nhìn cậu cười hoài.
Duy quay qua nghiến răng.
Đức Duy:Anh cười nữa tui đập anh giờ.
Quang Anh:Em dễ thương quá trời.
Đức Duy: ...
Hai người hát đại bài gì đó cho xong.
Mà bên dưới kia hú dữ quá như đám cưới của hai đứa hông bằng
Có bà cô còn lấy điện thoại quay lại.
All:Đứng sát vô coi!
Duy cứng người luôn,Quang Anh thì tỉnh bơ đứng sát thiệt
Lúc xuống sân khấu Duy ôm mặt chạy lẹ ra ngoài.
Bên ngoài rạp tối hơn chút.
Gió từ mé sông thổi vô mát rượi.
Xa xa còn nghe tiếng nhạc đám cưới vọng ra.
Duy đứng ngoài đường thở hắt ra.
Đức Duy:Quê muốn chết…
Phía sau tự nhiên có tiếng cười.
Quang Anh bước ra đứng kế bên.
Quang Anh:Ngại dữ vậy hả
Duy quay qua.
Đức Duy:Tại anh hết đó.
Quang Anh nhướng mày.
Quang Anh:Anh làm gì?
Đức Duy: Anh hùa theo mấy cô ghẹo tui.
Quang Anh cười nhẹ.
Rồi tự nhiên quay qua nhìn Duy lâu thiệt lâu.
Không khí im xuống mấy giây.
Tim Duy tự nhiên đập nhanh ngang
Quang Anh chống tay lên lan can gần đó.
Quang Anh:Mà thiệt.
Đức Duy:Gì?
Quang Anh cười.
Quang Anh:Anh thấy cũng đẹp đôi thiệt.
Duy đứng hình .Mặt nóng ran liền.
Đức Duy:Anh bị khùng hả trời
Quang Anh bật cười lớn.
Tiếng cười nghe vui dễ sợ.
Một lúc sau mất điện
Nguyên cái rạp tối thui.
Người trong tiệc la ó um sùm.
Duy giật mình theo phản xạ níu tay Quang Anh
Tới lúc nhận ra mới muốn xỉu ngang.
Duy định buông ra mà Quang Anh nắm ngược lại luôn.
Bàn tay ảnh ấm dữ thần.
Quang Anh cúi xuống nhìn cậu trong bóng tối.
Quang Anh: sao em nắm tay anh
Duy lắp bắp.
Đức Duy:Tại… giật mình thôi. Anh buông ra coi
Quang Anh cười nhỏ. Nhưng không buông
Quang Anh:Ừa. Mà anh thích.
Đức Duy: anh bị cái gì vậy
Cái người gì đâu
Điện sáng lại
Mấy cô trong rạp nhìn ra thấy hai đứa đứng ngoài riêng liền hú tiếp 😭
All:Trời đất ơi trốn ra riêng luôn rồi!
Duy nghe xong muốn nhảy xuống sông.
Quang Anh thì cười tỉnh bơ.
Một cô còn la lớn:
Cô Sáu:Chừng nào ăn cưới hai đứa đây?
Quang Anh quay vô trong cười.
Quang Anh:Dạ để con cua người ta xong cái đã.
Nguyên cái rạp hú muốn banh cái đám cưới luôn có thể là to hơn cái loa nữa
Duy đỏ mặt tới mức úp mặt vô vai Quang Anh luôn.
Quang Anh cúi xuống nhìn cái người đang ngại tìm đường trốn mà cười. Lòng thấy vui lạ thường
Ừ.
Đám cưới này vui thiệt