"Sau này chị muốn đặt tên con của chúng ta là gì?"
"An Nhiên" y không chần chừ mà đáp lời.
"Tên bồ cũ hả? Sao chị trả lời nhanh vậy" cô cáu kỉnh mà hỏi.
"Không có chỉ có em là mối tình đầu và là tình cuối mà thôi" y ôn nhu xoa đầu cô.
"Hứ dẻo mồm" nói vậy thôi chứ trong lòng cô đã nhảy dựng cả lên rồi.
"Mà sao lại là An Nhiên nghe nó hơi đại trà quá" cô hỏi
"An trong bình an, an yên. Nhiên trong hồn nhiên, tự nhiên cứ theo tự nhiên mà sống không bị ràng buộc hay thứ gì mà cản trở con bé" y giải thích cặn kẽ cái tên ấy giọng nói đầy hi vọng và chút bay bổng.
"Lỡ là con trai thì sao?" cô có vẻ rất hứng thú với việc đặt tên này.
"Em muốn sinh con cho tôi tới vậy sao" y nhìn cô đầy ôn nhu có chút trêu chọc.
"Không có em còn chưa đủ 18 đấy, chỉ là có chút thắc mắc mà thôi" cô đỏ mặt trả lời giọng nói dần nhỏ lại.
"Lo học đi một tháng nữa thi tốt nghiệp rồi nói tiếp" dịu dàng xoa đầu cô.
Y và cô là mối quan hệ cô trò , đúng như lời y nói cô là mối tình đầu của y từ trước khi đi dạy đến lúc gặp cô y chỉ biết cắm đầu vào sách vở, giáo án, chương trình bài học chứ chẳng tiếp xúc nhiều với ai. Cô là người đã "cảm hóa" được y dạy y biết yêu và cách yêu một người là như thế nào.
Khi mới quen nhau họ sợ lắm, sợ "Định kiến xã hội", sợ "bame" biết chuyện nên cả hai vẫn luôn giấu chuyện này dần về sau nỗi sợ lại nhiều hơn. Có rất nhiều thứ bất tiện trong chuyện tình cảm về sau cô hiểu lầm y có người khác nên cả hai cãi nhau và đã chia tay.
Sau khi cô tốt nghiệp ban đầu vẫn rất thích về thăm trường giảng lại cho các đàn em về cách ôn luyện thế nào để có thể đỗ được ngồi trường đại học mình mong muốn. Dần về sau khi chia tay y, cô đã lựa chọn chuyển đến một trường đại học rất xa thành phố mà y sống.
Học xong 4 năm cô thấy nơi đó có thể giúp mình phát triển hơn nên quyết định ở lại tìm việc làm. Rời đi vì không muốn gặp chị, ở lại vì muốn bản thân tài giỏi hơn. Sau vài năm cố gắng làm việc cô cũng đạt được chức vị mình mong muốn song với việc đó cô cũng có bạn trai dần về sau cũng là chồng cô.
Chỉ vỏn vẹn trong 9 năm cô đã học xong đại học, làm giám đốc của một bộ phận trong tập đoàn lớn, lấy chồng có con. Có thể nói cô là người tài sắc vẹn toàn, người xuất sắc trong lớp cấp ba năm xưa.
Vào ngày tròn 10 năm ra trường, trường có gửi thư mời các cựu học sinh đến dự lễ và truyền đạt kinh nghiệm cho các đàn em khóa dưới. Ban đầu cô định không đi nhưng vẫn là không nỡ mà đi đến đó. Ở đây cô gặp lại rất nhiều bạn cũ mọi người đều đã có cuộc sống riêng có người chọn xuất khẩu lao động, người về thừa kế gia sản, làm giáo viên, bác sĩ đều có cả. Và cô cũng gặp lại y - người con gái cô từng yêu, y vẫn thế gương mặt lạnh tanh, cau có, khó chịu với mọi thứ nhưng cô lại thích dáng vẻ này hơn là lúc y cười khi bên mình hơn.
"Cô ơi tụi em về thăm cô đây" một bạn nữ trong nhóm vẫy tay hét lớn.
"Um thấy các em thành tài nhà trường rất vui" vẫn là khuôn mặt không tí cảm xúc mà trả lời đám học sinh cũ của y.
Cả nhóm cùng trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Một lát sau mn đều đi nơi khác ôn lại kỉ niệm chỉ có cô ngồi trên băng ghế đá đang mở nước cho bé con của mình.
"Sao mà cứng vậy nè" cô cố gắng mở.
"Mami íu đúi" bé con 2 tuổi còn đang tập nói giọng nói trong trẻo, hồn nhiên nhưng lại khiến cô muốn phát hỏa cả lên.
"Ai bảo con đòi đi theo làm gì" cô tức giận quát.
Bé con bị quát giật mình khóc òa cả lên. Cô cũng chẳng thèm dỗ cứ để khóc lát mệt tự nín. Từ xa y thấy hai người nên đi gần lại trong tay cầm một cây kẹo đưa cho bé con.
"Nín nào bé con ngoan đừng khóc" y nhẹ giọng dỗ ngọt.
"Hic hic mami ghẹo mami ghẹo" bé con thấy có người bảo vệ liền quay sang mách.
"Ai ghẹo con chứ tại con chọc mami trước mà" trời đã nóng còn bị chọc giận cô càng muốn chửi con bé này, chẳng biết học ai cứ thấy người bênh là đi mách.
"Em đừng quát con bé lớn vậy, bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện em mới nhẹ nhàng là được mà" y bế bé con lên xé kẹo cho cô bé ăn để nín khóc.
"An Nhiên mau chào cô rồi cảm ơn cô đi, cô cho con kẹo mà còn không biết cảm ơn à" cô bị chỉnh đốn liền giận cá chém thớt.
"Chào cô cảm ơn ạ" cô bé nói từng chữ rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Rất đúng với cách tên hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.
Y thả cô bé xuống gượng cười.
"Tôi đi trước đây, An Nhiên ngoan nghe lời mẹ nhé" y xoa đầu bé con rồi quay người rời đi.
Y vẫn giữ đúng lời đã nói cô là người đầu tiên cũng là cuối cùng y yêu, ngoài cô ra y chẳng yêu ai thích ai nữa cả chuyện năm xưa là hiểu lầm. Nhưng người im lặng người lại không muốn nghe giải thích. Cứ ngỡ sẽ còn cơ hội không ngờ khi đánh mất lại chẳng còn là gì của nhau. Tên đứa con mà tôi đặt cho đôi ta nay đã đặt sử dụng chỉ tiếc là con của em và anh ta chứ không phải chị.
"Cảm ơn em đã góp mặt trong cuộc đời của tôi đã dạy tôi biết yêu và cách yêu nhưng em lại quên sau chia tay không dạy tôi cách quên em tôi vẫn nhớ em nhớ em rất nhiều. Tôi đã cố gắng cứu vãn mối tình này nhưng nó không như tôi mong muốn. Chúc em và anh ta hạnh phúc, hãy nhẹ nhàng với bé con nhé. Tôi tin em sẽ là người vợ hiền, người mẹ đảm đang và người lãnh đạo tài giỏi mà. Bé con rất dễ thương giống em vậy, mong gia đình nhỏ của em sẽ bình an, hạnh phúc và vui vẻ. Tôi yêu em!"