Nữ9 cốt truyện (Cô là Diệp Mục Linh con gái của Trưởng công chúa Vĩnh An Tiêu Hà Nguyệt
Cha cô là Diệp Trữ Văn phò mã đương triều!)
Tại Phủ Công Chúa ở Kinh Thành.
"Nô tài Tham kiến Lưu Ly quận chúa"
"Ân, đứng dậy đi"
"Tạ ơn quận chúa, người định đi đâu vậy ạ?
"Bản quận chúa đi đâu còn phải thưa với ngươi sao?"
"Nô tài không dám, chỉ là Trưởng công chúa và phò mã có lệnh không để người ra ngoài cho đến ngày đại hôn. Mong tiểu thư hãy quay về khuê phòng"
"To gan! Tên canh cửa như nhà người mà cũng dám ở đây diễu võ dương oai với ta sao? Mau tránh ra cho ta"
"Xin người đừng làm khó chúng nô tài thưa tiểu thư!"
"Đúng là đám cẩu nô tài"
Cô tức giận bỏ đi.
Tại Linh uyển các
Cô quay trở về phòng với sự phẫn nộ khiến cô đập phá hết mọi thứ trong phòng.
"Đại hôn sao, nằm mơ đi ta sẽ không chấp nhận hôn sự này, có chết ta cũng kh..."
" có chết con cũng thế nào?"
"Mẫu thân, sao người lại đến đây"
"Thị vệ bẩm báo con muốn ra ngoài?
"Ân, nữ nhi muốn ra ngoài, con đã ở nhà rất lâu rồi thật sự không chịu nổi nữa a"
"Khi nào con chưa thành thân với Lưu Phong thì con đừng nên ra ngoài, nương không tin con sẽ không chạy trốn khi vừa ra khỏi phủ Công chúa này"
"Mẫu thân, sao người lại nghĩ nữ nhi của người như thế "
"Vì con là nữ nhi của ta nên ta càng chắc chắn với những gì ta suy nghĩ "
"Được rồi con mau nghĩ ngơi đi, cửu cửu con báo lưu phong đang trên đường hồi kinh rồi, có lẽ ngày mai sẽ đến kinh thành, chỉ còn cách 5 ngày nữa là đến ngày thành thân rồi, ta không muốn phải bắt trói con lại mà gả đi đâu đấy"
"Người nỡ lòng làm thế được sao"
"Ta nỡ. Con phải gả, có nữ nhi nhà nào đến tuổi cập kê mà không chịu cưới gả như con không?"
"Nương à con khác bọn họ sao người lại dùng họ đánh đồng với con"
"Không nói nhiều, ta mệt rồi đi nghỉ đây con lo liệu mà an phận ở trong linh uyển các của con. Nếu không đừng trách ta"
Cô im lặng nhìn bóng mẫu thân mình phất áo ra đi, thẫn thờ.
"Không được, ta phải nghĩ cách trốn đi thôi, cái tên đấy sắp về đến rồi" (ý bảo lưu phong)
Nữa đêm có bóng đen nhẹ nhàng lấp ló di chuyển từ từ ra khỏi phòng, mục linh nghĩ
"Không cho con đi cửa chính thì con không thể trèo tường chắc"
"Nhưng mà bức tường này sao mà cai dữ vậy"
Cô lấy chiếc ghế trèo lên cành cây rồi bò qua tường, nhìn từ trên xuống sao mà cao quá
Cô liều nhảy xuống
Phịch
"Uida"
Cô tiếp đất lăn mấy vòng
"Có tiếng động bên kia, mau lên đi kiểm tra xem"
"Có 1 cái ghế ở đây, người đâu tiểu thư trốn rồi mau bẩm báo với công chúa"
"mau đuổi theo "
Nghe âm thanh náo loạn cô thức thời lết cái thân người đang đau âm ỉ của mình dậy và chạy
"Quận chúa/Tiểu thư người đợi chúng ta với đừng chạy nữa"
Nha hoàn và các thị vệ đuổi phía sau, tưởng chừng sắp đuổi kịp cô rồi thì cô lao mình chạy về chiếc xe ngựa phía xa và gọi
(Ăn gì mà khoẻ dữ vậy??? Thị vệ mà rượt không kịp???)
"Làm ơn hãy giúp ta, bọn họ là người xấu muốn bắt ta"
Mấy người chặn cô lại rút đao chỉa về phía cô
Cô hoảng sợ nhưng vẫn đứng đấy
"Đưa nàng ta lên xe"
Bên trong xe ngựa truyền đến giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng cũng lãnh đạm
"Đa tạ các hạ"
Đám người phía sau đuổi đến và bị chặn lai
"Các người là ai"
" bọn ta là..."
"Này, đừng nói, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư"
"Không, bọn ta chỉ là đi loạn nhầm lẫn mà gặp phải các vị, bọn ta đi ngay đây xin thứ lỗi"
Đợi bọn họ rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm
"Phù~, cuối cùng cũng thoát, may mà có huynh không thì ta chết chắc rồi"
"Cô đắc tội với ai mà để bị truy đuổi thế kia"
"Cha nương muốn gả ta cho cái tên mà ta không thích nên ta mới chạy"
"Cô nương là con cái nhà ai, vì sao lại không thích người mà phụ mẫu đã chọn cho cô nương"
"Ta con nhà ai ngươi hỏi làm gì, cái tên đấy lúc nhỏ ta hay bắt nạt hắn, mà trước khi hắn đi xuất binh chinh phạt giặc ngoại xâm ta còn lỡ hạ thuốc hắn để giúp hảo tỉ muội của ta nữa, chuyện là... pla pla pla....xong cái giờ nhà ta lại bắt ta gả cho hắn, ta mới phải chạy trốn như vầy đây"
"Ồ, cô đang nói đến vị đại tướng quân họ Lưu kia à"
"Đúng đúng, chính là cái tên đấy"
"Nếu cô không chê bai có thể đi cùng ta, tại hạ sẽ giúp cô"
"Ân, xin nhờ ngươi, sau này ta sẽ hậu tạ "
"Ân, không có gì"
Cô mỉm cười vén màn nhìn ra phong cảnh bên ngoài
Lại không biết nam nhân bên cạnh đang cười lạnh nhìn cô...
(Hết p1)