Mãi mãi bên nhau — Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang
Tác giả: Reine Tempest
Ngôn tình;Ngọt sủng
Editor: Pinkie (Gác Nhỏ Mộng Mơ)
Nguồn convert: Chin (Wikidich)
____________________________________
Mùa hè năm nào đó, tiếng ve sầu kêu râm rang không biết mệt.
Lâm Hiểu Ngữ năm tuổi ngồi trên xích đu, quay đầu về phía Quý Nghiêu sáu tuổi ở sau lưng, hét lớn: “Đẩy cao hơn nữa đi mà!”
Mặc dù đã đẩy được nửa tiếng, Quý Nghiêu vẫn cười đáp: “Được!”
“Hiểu Ngữ, sau này em muốn làm gì?” Quý Nghiêu ngồi ở một bên của ghế bập bênh, cười hì hì hỏi.
Bàn tay bụ bẫm của Lâm Hiểu Ngữ đang cầm một cây kem sắp tan, miệng thì liếm liên tục, vẻ mặt tự tin nói: “Sau này lớn lên em sẽ là thiên sứ áo trắng.”
“Còn anh thì sao?” Lâm Hiểu Ngữ hỏi.
Quý Nghiêu đỏ mặt, đứng dậy, chỉ vào cô ở đầu còn lại của cầu bập bênh, nghiêm túc nói: “Sau này lớn lên, anh muốn cưới em.“
Lâm Hiểu Ngữ ngã xuống đất, tiếng khóc vang vọng cả tiểu khu.
Sau này, mỗi lần Quý Nghiêu nhắc đến chuyện này, Lâm Hiểu Ngữ sẽ ngay lập tức vung nắm đấm về phía cậu, đánh đến khi nào cậu ta ôm đầu xin tha mới dừng.
Vài năm sau, nghe băng cassette rất phổ biến ở các gia đình, những bài hát hot nhất được lan truyền từ đầu đến cuối con hẻm.
Quý Nghiêu đã mơ ước sau này lớn lên, sẽ trở thành…. một ca sĩ tự do.
Chỉ bởi vì một câu thuận miệng nói đùa của Lâm Hiểu Ngữ.
Quý Nghiêu bắt đầu hứng thú với âm nhạc, suy nghĩ ban đầu rất đơn giản, thuần khiết, chỉ là nghĩ mỗi cuối tuần, có thể làm cho Lâm Hiểu Ngữ lóa mắt với tài năng âm nhạc của mình.
Anh thích hát cho cô nghe, thích Lâm Hiểu Ngữ vì mình mà vỗ tay.
Chỉ vì muốn nhìn thấy cô cười tươi như hoa mà mỗi tuần Quý Nghiêu đều tập một bài hát.
Năm Quý Nghiêu mười chín tuổi, cha mẹ ly hôn, còn anh thì không thi đậu đại học. Rồi nửa năm ngắn ngủi sau đó, cả cha và mẹ anh đều lập gia đình mới.
Quý Nghiêu bị hai người xem như quả bóng, đá qua đá về, cuối cùng bà nội là người đón anh về chăm sóc.
Lúc Lâm Hiểu Ngữ cầm giấy báo trúng tuyển đại học đến tìm Quý Nghiêu, anh đang cõng đàn ghi-ta, rũ đầu ngồi bên lề đường, bên chân còn có một túi hành lý.
Lâm Hiểu Ngữ giơ tay che nắng hè oi bức, đá đá anh, tức giận nói: “Bây giờ anh muốn bỏ nhà ra đi hả?”
Quý Nghiêu ngẩng đầu, nhíu chân mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Hiểu Ngữ thấy bộ dáng này của anh thì nhanh chóng thu liễm lại (1).
(1) Thu liễm: ý chỉ thu lại bộ dáng/ thái độ vừa mới thể hiện của mình.
Cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Quý Nghiêu… Anh làm sao vậy?”
Quý Nghiêu đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần, cầm lấy túi hành lý, bình tĩnh nhìn cô.
“Lâm Hiểu Ngữ, anh muốn bỏ nhà đi lang thang, em sẽ đi cùng anh chứ?”
Lâm Hiểu Ngữ sửng sốt, sau vài giây, lấy tay đập vào sau ót Quý Nghiêu, nói: “Anh bị ngốc à?”
Quý Nghiêu xoa xoa đầu, chưa từ bỏ ý định, nói: “Anh rất nghiêm túc!”
Lâm Hiểu Ngữ giật lấy hành lý của anh, tức giận trách mắng: “Nghiêm túc cái rắm (2)!”
(2) cái rắm: một từ chửi tục.
Nói xong, ôm lấy túi hành lý, bước nhanh về nhà bà nội của anh.
Không thấy Quý Nghiêu đuổi theo, cô xoay người nhìn anh quát: “Còn không mau đi lại đây!”
Cứ như vậy, kế hoạch bỏ nhà đi lang thang của Quý Nghiêu chưa bắt đầu đã bị Lâm Hiểu Ngữ bóp chết ngay trước cửa.
Sau khi chào bà nội Quý, Lâm Hiểu Ngữ kéo Quý Nghiêu vào phòng ngủ của anh, trên bàn học đặt ảnh chân dung của Lâm Hiểu Ngữ năm cấp hai, nếu không nói thì còn tưởng rằng đây là phòng của Lâm Hiểu Ngữ đấy.
Đem hành lý của anh bỏ vào trong tủ quần áo, Lâm Hiểu Ngữ lấy giấy báo trúng tuyển từ trong túi áo ra, đặt mạnh lên trên bàn, bắt Quý Nghiêu phải nhìn qua.
Quý Nghiêu cầm lấy giấy báo, là một trường đại học nổi tiếng trong thành phố. Khóe miệng anh khẽ nâng lên, đầy vẻ tự hào, thậm chí còn vui vẻ hơn so với Lâm Hiểu Ngữ.
“Em nói,” Lâm Hiểu Ngữ dựa vào bàn học, chọc chọc cánh tay Quý Nghiêu, nói: “Anh còn muốn bỏ nhà đi lang thang hay sao?”
Quý Nghiêu đem đàn ghi-ta để ở góc tường, không nói gì.
Ngoài mặt, Lâm Hiểu Ngữ tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vô cùng lo lắng, lấy lại giấy báo trúng tuyển trong tay anh, giọng nói uy hiếp: “Nếu anh còn có ý định bỏ nhà đi lang thang thì em sẽ ở luôn chỗ này đấy!”
Nói xong, cô đặt mông xuống giường, lắc lắc chân, dáng vẻ tôi là như thế đấy, anh muốn làm gì thì làm.
“Hiểu Ngữ!”
Quý Nghiêu nhẹ giọng mở miệng, Lâm Hiểu Ngữ ngẩng đầu nhìn anh.
Nhìn thẳng vào mắt anh, Lâm Hiểu Ngữ hiểu rõ, anh đã không còn là cậu bé chạy theo đuôi cô mỗi ngày như xưa nữa.
Cô mím môi, cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu gối của mình.
Hay là anh thật sự muốn rời khỏi nơi này, mặc dù đây là “rời đi” nhưng cũng không khác so với việc rời xa cô là mấy.
Quý Nghiêu bước về phía trước, ngồi xuống bên cạnh cô, nệm giường chịu sức nặng nên lún xuống, làm cho Lâm Hiểu Ngữ xích lại gần anh hơn.
Quý Nghiêu do dự một chút, quay đầu lại nhìn cô, thấp giọng nói: “Hiểu Ngữ, em có thể…”
“Em không thích nghe….” Lâm Hiểu Ngữ bịt kín hai tai, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở.
Cô không muốn nghe lời nói chia ly từ trong miệng của anh, cô tình nguyện để Quý Nghiêu không nói lời nào mà dứt khoát rời đi.
Hốc mắt đầy nước, Lâm Hiểu Ngữ không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, giơ tay lên bụm mặt, rồi chạy nhanh ra cửa.
“Anh muốn thế nào thì hãy làm như thế đó. Em mặc kệ anh!”
Vừa muốn đưa tay mở cửa thì bị Quý Nghiêu kéo lại.
Lâm Hiểu Ngữ khịt mũi một cái, cúi đầu, không nhìn thẳng vào anh, tức giận nói: “Anh muốn làm gì? Không cần tỏ vẻ thương hại em…”
“Chúng ta hãy ở bên nhau nhé, Lâm Hiểu Ngữ!” Quý Nghiêu cắt đứt lời cô.
Lâm Hiểu Ngữ giật mình, cứng đờ người, không dám nhìn anh.
Quý Nghiêu nắm lấy vai cô, ép Lâm Hiểu Ngữ nhìn thẳng vào mặt anh.
“Hãy cho anh một lý do để ở lại, có được không?”
Lâm Hiểu Ngữ cúi đầu, mân mê ngón tay của mình, sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn thời điểm quan trọng này để thổ lộ, cô muốn rụt rè một chút cũng không được.
Lâm Hiểu Ngữ ừ một tiếng.
Khóe miệng Quý Nghiêu khẽ nâng thành một vòng cung đẹp mắt, cố ý hỏi: “Em nói gì? Anh không nghe rõ.”
Lâm Hiểu Ngữ nhắm mắt, ngẩng đầu, lấy hết dũng khí trả lời: “Em muốn ở cùng một chỗ với…”
Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì môi đã bị Quý Nghiêu chiếm lấy, mắt Lâm Hiểu Ngữ trừng lớn, nhìn lông mi của anh ở trước mặt, môi anh hơi lạnh, nhưng lại nhanh chóng chạm vào trái tim cô.
Giấy báo trúng tuyển rơi xuống chân hai người, Lâm Hiểu Ngữ không tự chủ được nhón chân lên.
Lâm Hiểu Ngữ mười tám tuổi và Quý Nghiêu mười chín tuổi chính thức yêu nhau.
Lấy thân phận là bạn trai của Lâm Hiểu Ngữ, Quý Nghiêu mượn xe chở cô đến tận sân trường.
“Quý Nghiêu, trong lòng anh, em yếu ớt như vậy ư?”
Đúng lúc có mấy đàn anh đến gần, Quý Nghiêu ôm lấy eo thon nhỏ của Lâm Hiểu Ngữ, không tiếng động công khai mối quan hệ của hai người.
Lâm Hiểu Ngữ ở trong ngực anh, vỗ nhẹ bàn tay không an phận của người nào đó, cười mắng: “Anh không thể ở bên cạnh em mỗi ngày trong trường, chờ đến khi anh vừa rời khỏi, sẽ có nhiều người đến theo đuổi em.”
Vừa mới dứt lời, bàn tay bên hông càng siết chặt hơn, Lâm Hiểu Ngữ không khỏi cúi đầu, cười ra tiếng.
“Chỉ vì những lời em vừa nói, sau này, mỗi ngày anh đều đến trường của em.”
Quý Nghiêu nói được thì làm được, những ngày sau đó, không thể nói là mỗi ngày đều đến, nhưng mà quả thật là đến rất nhiều lần.
Nói chung, trong trường, ai cũng biết Lâm Hiểu Ngữ có một người bạn trai thường mang đàn ghi-ta trên lưng, gương mặt đẹp trai thu hút không ít người hâm mộ.
Thế cho nên, sau này, khi Quý Nghiêu và bạn của mình hùn vốn mở quán bar ở bên cạnh trường, thì không ít người hâm mộ đã chạy tới ủng hộ.
Một hôm, Lâm Hiểu Ngữ và Quý Nghiêu hẹn nhau đi ăn, Quý Nghiêu đợi cô đã được nửa giờ mà chưa thấy người, việc này không giống tác phong thường ngày của Lâm Hiểu Ngữ.
Anh liền gọi điện thoại cho cô. Điện thoại được kết nối nhưng lại không nghe thấy giọng của cô, anh liền gọi tên cô nhiều lần qua điện thoại.
“Hiểu Ngữ? Lâm Hiểu Ngữ?”
Quý Nghiêu trong lòng thầm nhủ, nha đầu này không phải là đã gặp chuyện gì chứ? Đang định đến trường học tìm cô, thì nghe giọng nói của cô trong điện thoại.
“Quý Nghiêu, em… bị đứt tay.”
Giọng Lâm Hiểu Ngữ hơi run, Quý Nghiêu nghe được, tim như bị ai đó nhéo một cái.
“Em đang ở đâu?” Miệng hỏi, dưới chân không tự chủ, đi nhanh về phía trường học của cô.
Cúp điện thoại, Quý Nghiêu chào bác bảo vệ, cũng không phải chỉ tới một hai lần. Đã sớm biết anh, bác bảo vệ xoay người, phất tay, để cho anh đi vào như thường ngày.
Quý Nghiêu rất quen thuộc với sân trường này, bước chân nhanh hơn, trong đầu không ngừng suy đoán.
Lâm Hiểu Ngữ chắc chắn bị những vật sắc nhọn như dao giải phẫu làm đứt tay, nghe giọng của cô thì có lẽ vết thương khá lớn.
Nghĩ vậy, Quý Nghiêu theo bản năng nhíu mày, chạy nhanh vào tòa nhà thí nghiệm 1.
Sau đó, anh nhanh chóng tìm được phòng học mà Lâm Hiểu Ngữ đã nói, không để ý đến nhiều thứ xung quanh, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Phòng học trống không, chỉ có Lâm Hiểu Ngữ ngồi xổm trong góc, dáng vẻ làm cho người ta thương xót.
Lâm Hiểu Ngữ nhìn về phía phát ra âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hồng rực, cực kỳ giống một con thỏ nhỏ.
“Quý Nghiêu, làm sao bây giờ…”
Quý Nghiêu nhanh chóng bước về phía trước, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, chỉ vào vết kim tiêm trên mu bàn tay, hỏi một cách bất lực và hài hước: “Em làm sao mà thành ra như vậy? Tự mình hại mình?”
Lâm Hiểu Ngữ oa một tiếng, khóc lớn, than thở khóc lóc kể lại chuyện mình lấy kim lần đầu thất bại như thế nào.
Đương nhiên, chỉ có cô ngu ngốc, mới thực hành trên chính cơ thể mình.
“Đừng khóc, khóc nhiều sẽ trông rất xấu xí đấy!”
Quý Nghiêu mím môi, đưa tay gạt nước mắt trên mặt cô, dáng vẻ hiện giờ của cô cực kỳ giống khi còn bé, lúc bị rơi khỏi cầu bập bênh, khóc đến nổi làm cho người ta đau lòng không thôi.
Lâm Hiểu Ngữ ôm lấy cổ Quý Nghiêu, vùi đầu vào ngực anh, tiếp tục khóc lóc.
Quý Nghiêu vỗ nhẹ lưng cô, nhỏ giọng dụ dỗ: “Tập luyện nhiều một chút thì sẽ tốt hơn thôi.”
Lâm Hiểu Ngữ chỉ xem đó là lời an ủi hằng ngày, giống như hẹn cô đi ăn cơm với nhau vậy.
Nào ngờ, ngày hôm sau, Quý Nghiêu đã kéo Lâm Hiểu Ngữ đang ngủ từ trong ký túc xá đến quán bar của mình.
Vốn còn đang mơ màng và tức giận khi bị Quý Nghiêu kéo rời giường, Lâm Hiểu Ngữ nhìn thấy có bảy tám người xa lạ ngồi trong phòng khách của quán bar, đều là những người cô chưa bao giờ gặp mặt thì lập tức tỉnh tảo.
“Xin chào…” Lâm Hiểu Ngữ vô thức trốn sau lưng Quý Nghiêu, rụt rè chào mọi người.
Quý Nghiêu cười, quàng tay qua vai Lâm Hiểu Ngữ, ôm cô vào lòng, vô cùng đắc ý giới thiệu: “Đây là vợ của tôi, Lâm Hiểu Ngữ.”
Ngay lúc Lâm Hiểu Ngữ đang muốn tìm lý do và định trốn đi chỗ khác, thì một người vóc dáng gầy gò, tóc nhuộm màu vàng đã giơ tay lên, hỏi cô: “Có thể bịt kín mắt lại hay không, tôi sẽ bị choáng váng.”
Lâm Hiểu Ngữ sững sờ nhìn Quý Nghiêu, hạ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Quý Nghiêu không giải thích nhiều cho cô, vén tay áo lên, đưa tay về phía cô, nhẹ giọng nói: “Lại đây đi, hôm nay bọn anh sẽ giúp em luyện tập thật tốt.”
Lúc đầu, Lâm Hiểu Ngữ còn hơi khó xử, dù sao cô cũng không quen biết những người bạn này của Quý Nghiêu, tự nhiên lại tiêm người ta nên có chút xấu hổ.
Nhưng sau khi đã quyết tâm luyện tập, cô không còn cảm thấy xấu hổ như vừa nãy.
“Anh đừng cử động, nắm chặt…”
“Xin lỗi, xin lỗi, để tôi làm lại một lần nữa.”
“Thành công! Quý Nghiêu, em đã tiêm được rồi!”
Lâm Hiểu Ngữ hưng phấn, đập đập Quý Nghiêu đang ngồi bên cạnh, còn một số người ngồi xung quanh cũng lén lút thở phào một hơi.
“Giỏi quá, thừa dịp bây giờ đang có cảm giác tốt, luyện tập thêm vài lần nữa nhé!”
Quý Nghiêu đặt cánh tay của mình xuống để cô tiếp tục thực hành, vui mừng khích lệ cô, cũng không quên làm mặt quỷ với các anh em của mình.
Cũng từ hôm đó, Lâm Hiểu Ngữ và đám bạn của anh cũng đã thân quen hơn, mọi người đặt cho cô biệt hiệu – Mẹ Lâm có sở thích chích kim tiêm.
Mỗi khi Quý Nghiêu hẹn mọi người, bọn họ đều phải hỏi một câu, hôm nay vợ cậu có mang kim tiêm theo hay không?
Bây giờ, Quý Nghiêu cũng rất nổi tiếng ở quán bar này, công việc làm ăn cũng ngày càng thuận lợi, những lúc không có lớp, Lâm Hiểu Ngữ cũng sẽ thường đến đây để cổ vũ.
Cô thích ngồi trong góc phòng, lẳng lặng nghe anh hát tình ca, mỗi lần nghe phần giới thiệu của anh, Lâm Hiểu Ngữ đều đỏ mặt.
“Bài hát ngày hôm nay, tôi muốn dành tặng cho người phụ nữ mà tôi yêu nhất, Lâm Hiểu Ngữ”
Mặc dù ánh đèn mờ ảo, nhưng Lâm Hiểu Ngữ không chịu được, phải giơ tay che kín mặt.
Không thể không nói, mặc dù những lời này có chút buồn nôn, nhưng mà nghe hoài không chán.
Nhìn Quý Nghiêu đứng trên sân khấu, luôn luôn tự đệm đàn ghi-ta, ca hát vì cô.
Cây đàn guitar trong tay anh thực sự đã vài năm tuổi. Lâm Hiểu Ngữ chống tay trên bàn và nhìn chằm chằm anh trên sân khấu.
Ký ức quay về mùa hè năm ấy, Quý Nghiêu cũng ôm cây đàn ghi-ta này, hát cho cô nghe.
Lâm Hiểu Ngữ còn nhớ rõ, hôm đó, mưa bay bay ngoài cửa sổ. Sau này, mỗi khi trời mưa, cô đều nhớ đến anh.
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo Lâm Hiểu Ngữ trở về với hiện tại, ngồi thẳng dậy, nhìn Quý Nghiêu từ trên sân khấu đi xuống.
Lâm Hiểu Ngữ cong mắt cười, hai tay vỗ có phần khoa trương, tán dương anh: “Thật tuyệt!”
Quý Nghiêu giơ tay vò loạn tóc cô, liếc nhìn ly nước chanh trên bàn, hài lòng cười cười.
Quý Nghiêu không cho phép Lâm Hiểu Ngữ đụng đến rượu, mọi người trong quán bar đều biết điều này nên cho tới bây giờ, không có ai dám đem rượu đưa cho cô.
Khách ở đây yêu cầu được nghe bài hát “encore” (3), tiếng cổ vũ và yêu cầu càng lúc càng to, không còn cách nào khác, Quý Nghiêu lại một lần nữa bước lên sân khấu.
(3) Bài hát “encore”: màn trình diễn bổ sung được thể hiện bởi những người biểu diễn sau khi chương trình dự kiến kết thúc, thường là để đáp lại những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.
Lâm Hiểu Ngữ đứng dậy, duỗi thắt lưng, nhìn Quý Nghiêu trên sân khấu, tay chỉ chỉ hướng nhà vệ sinh, sau đó, cô mới rời khỏi chỗ ngồi.
Đi vào nhà vệ sinh, Lâm Hiểu Ngữ lấy điện thoại ra xem giờ, mới đó mà đã chín giờ rồi.
Ký túc xá sẽ đóng cửa lúc mười giờ tối, ngồi một lúc nữa thì cô phải trở về.
Cô vỗ nước lạnh lên mặt, rồi rút khăn giấy xoa xoa lung tung.
Vừa trở về chỗ ngồi một lúc thì Quý Nghiêu cũng hát xong một ca khúc, tiếng vỗ tay vang dội ở dưới khán đài, mọi người còn đang nhao nhao muốn được nghe hát tiếp.
Quý Nghiêu di chuyển cây micro đứng qua một bên, một phụ nữ trang điểm đậm cầm bó hoa đi lên.
Mặc dù cách một khoảng xa nhưng Lâm Hiểu Ngữ có thể cảm giác được, chân mày của Quý Nghiêu nhíu lại, nhìn anh nhận hoa, nói khách sao vài câu, sau đó rời sân khấu, đi về phía cô.
“Bây giờ, xin tặng bó hoa này cho người đẹp.”
Lâm Hiểu Ngữ nhìn người phụ nữ cách đó không xa đang tức giận giậm chân, cười đón lấy, cũng không quên trêu ghẹo nói: “Anh Quý đẹp trai, em thực sự rất thích, bó hoa này chắc chắn không hề rẻ nhỉ?”
Vẻ mặt của Quý Nghiêu vô cùng đắc ý, gạt gạt mấy sợi tóc trên trán, cố làm ra vẻ, nói: “Tạm được thôi, lớn lên đẹp trai, lại biết ca hát như anh quả thật không được mấy người.”
Lâm Hiểu Ngữ bật cười, đem bó hoa để trên bàn, ngón tay trỏ nắm lấy cằm anh, kéo anh lại gần, nhẹ giọng nói: “Anh còn học được thói tự tâng bốc bản thân ở đâu vậy?”
Quý Nghiêu nhếch miệng, đưa tay ôm lấy cô, một tay ôm lấy cổ cô, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hôn cô một cái, cảm giác được toàn thân mềm mại của cô, không khỏi muốn nụ hôn này sâu hơn.
Mọi người xung quanh đều ngồi xem náo nhiệt, không sợ ảnh hưởng đến chuyện lớn của người ta, mà còn vỗ tay hò reo.
Thẳng đến khi Lâm Hiểu Ngữ cảm thấy mình không thở được, Quý Nghiêu mới buông cô ra, nhẹ nhàng mổ lên đôi môi sưng đỏ, phấn nộn vài cái mới thỏa mãn. Lâm Hiểu Ngữ xấu hổ, ôm eo anh, vùi đầu vào trong ngực anh.
“Có nhiều người đang nhìn đấy! Anh đừng có mà đắc ý quá !”
Quý Nghiêu ôm chặt lấy người trong ngực, vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô như đang vỗ về em bé, rồi nhìn giương mắt nhìn mọi người xung quanh, ý bảo họ đừng nhìn, cô vợ nhỏ nhà anh đang xấu hổ.
Khuôn mặt đỏ ửng khó khăn lắm mới giảm bớt, Lâm Hiểu Ngữ ở trong ngực anh, ngẩng đầu, buồn bực nói: “Đã đến giờ em phải trở về ký túc xá.”
Quý Nghiêu điểm nhẹ trán cô, dùng giọng oán trách, nói: “Mỗi ngày, em giống như cô bé lọ lem vậy đó, cứ đến giờ là phải rời đi, ở nơi này của anh cũng không giữ chân được em…”
Nói xong, lại khom lưng nhìn xuống dưới chân cô, chua chát nói: “Cũng không có mang giày thủy tinh nha, làm sao anh có thể hưởng thụ đãi ngộ như hoàng tử?”
Lâm Hiểu Ngữ không cùng anh tranh cãi, bằng không, sợ là sẽ không trở về được.
“Em đâu có phải là cô bé lọ lem, không phải anh đã nói rồi sao? Em là người mà anh yêu nhất, Lâm Hiểu Ngữ nha!”
Quý Nghiêu nhìn thấy bộ dạng tinh nghịch của cô thì không kìm lòng được, thấp giọng cười ra tiếng.
“Đi nhanh đi, anh cũng biết, dì quản lý ký túc xá của tụi em vô cùng hung dữ…”
Không thể chịu được dáng vẻ đáng thương của cô, Quý Nghiêu không tiếp tục trêu chọc nữa, cùng chào tạm biệt với mọi người trong quán, nắm tay Lâm Hiểu Ngữ rời đi.
Đến cổng trường học, Lâm Hiểu Ngữ mới nhớ quên cầm bó hoa trên bàn, lôi kéo Quý Nghiêu quay trở lại lấy.
Quý Nghiêu giữ chặt tay cô, không thèm để ý nói: “Chúng ta bỏ nó đi.”
“Thật lãng phí nha! Quay lại một chút thôi mà!” Lâm Hiểu Ngữ vốn tính tiết kiệm, đương nhiên là không đồng ý.
Quý Nghiêu nắm lấy tay cô, đi về phía sân trường, đi được mấy bước, mới nhìn cô tiếp tục nói.
“Đó là người phụ nữ khác tặng cho anh, em có thể có khí phách hơn một chút hay không?”
Lâm Hiểu Ngữ bất đắc dĩ nhún vai, không thể làm gì khác, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, kéo tay anh đi về phía trước.
“Em mới không thèm lo lắng, anh chỉ vì một bó hoa mà bị người ta lừa gạt đi mất đâu đấy, chẳng phải là do anh chưa bao giờ tặng hoa cho em…”
Quý Nghiêu đưa tay vỗ nhẹ sau ót cô, vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Lần sau anh sẽ mua hoa tặng cho em được không, hứa chắc chắn đấy!”
Lâm Hiểu Ngữ mím môi cười trộm, cô cũng giống như những cô gái bình thường khác, mặc dù cảm thấy mua hoa không thực dụng, lại rất lãng phí nhưng cũng rất mong đợi mình sẽ được người khác tặng hoa, càng nhiều càng tốt.
Rất nhanh đến dưới lầu ký túc xá, Lâm Hiểu Ngữ vẫn không nhịn được, lẩm bẩm nói: “Bó hoa nhất định phải trên một trăm bông, em có thể cầm đến trường, bán cũng được một khối tiền nha!”
Quý Nghiêu nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn thấy dì quản lý ký túc xá đứng ở trước cửa, trên tay cầm quả bóng tập thể dục cho người già, ném qua ném lại, phát ra tiếng động “bang, bang”.
Mỗi tối, gần đến thời gian đóng cửa, dì quản lý luôn luôn thích đi bộ thể dục trước cửa ký túc xá.
Lâm Hiểu Ngữ kéo kéo tay anh, bộ dáng dính người như thường ngày, nói: “Em lên đây nha!”
Quý Nghiêu cầm ngược lại bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo hai người lại gần nhau hơn, nhẹ giọng nói: “Hiểu Ngữ, chờ sang năm em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn, có được hay không?”
Đây không phải là lần đầu tiên Quý Nghiêu nhắc đến chuyện này, Lâm Hiểu Ngữ nghe nhiều rồi nên chỉ cảm thấy đây là lời dỗ ngon dỗ ngọt.
Hai năm qua, quan hệ của bọn họ ngày càng ổn định, ba mẹ cô đối với Quý Nghiêu ngày càng thân thiết, coi như con cháu trong nhà, chuyện kết hôn giống như ván đã đóng thuyền.
Nhưng mà, Quý Nghiêu luôn luôn không biết mệt, muốn nghe câu trả lời thuyết phục từ chính miệng của Lâm Hiểu Ngữ.
Thế nhưng, bình thường Lâm Hiểu Ngữ có vẻ tùy tiện, dáng vẻ ồn ào, nhưng khi đụng đến vấn đề này lại rụt rè không chịu nói năng gì.
Hai tay khoác lên vai anh, cô nghiêng đầu nói: “Chờ xem biểu hiện của anh như thế nào đã nhé!”
Nói xong, chủ động hôn lên môi anh một cái rồi xoay người chạy lên lầu.
Để lại Quý Nghiêu đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn bóng dáng cô đang chạy lên lầu, nở nụ cười ngớ ngẩn.
Đứng dưới lầu ký túc xá một hồi, đến khi nhìn thấy Lâm Hiểu Ngữ ở trên ban công vẫy tay, lúc này, Quý Nghiêu mới phất phất tay, xoay người rời đi.
Lâm Hiểu Ngữ nằm trên giường, bạn cùng phòng đang tám chuyện, cô cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu.
Lúc tắt đèn, mọi người ăn ý không tiếp tục nói chuyện nữa, chủ đề bát quái đến lúc này mới dừng lại.
Di động đặt dưới gối của Lâm Hiểu Ngữ rung lên, đưa tay cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Quý Nghiêu gửi tới, khóe miệng tự động mỉm cười.
[Ngủ ngon, Lâm Hiểu Ngữ của anh!]
[Ngủ ngon, Quý Nghiêu ngốc nghếch!]
Để điện thoại xuống, thở ra một hơi, Lâm Hiểu Ngữ an tâm ngủ, một đêm mộng đẹp.
Mấy ngày sau đó, Lâm Hiểu Ngữ rất nhanh bắt đầu bước vào kỳ thực tập, đã như ý nguyện, khoác lên người bộ đồng phục y tá mà mình đã mơ ước khi còn nhỏ.
Trong lòng tràn đầy chờ mong, Lâm Hiểu Ngữ bắt đầu thời gian thực tập của mình.
Ngày thực tập đầu tiên kết thúc, Lâm Hiểu Ngữ rốt cuộc đã hiểu, “thực tập” là phải làm những gì.
Nói ngắn gọn, đó chính là những việc mà các y tá chính thức không muốn làm thì toàn bộ sẽ do y tá thực tập làm.
Sau ngày đầu tiên, Lâm Hiểu Ngữ đã tiêm cho hai mươi mấy bệnh nhân, chủ yếu chỉ làm như vậy, vốn dĩ đây là chuyện nên tự hào, nhưng cũng vì làm quá nhiều, nên hiện tại, cô chỉ muốn ngủ.
Khi nhận được “cuộc điện thoại hằng ngày” của Quý Nghiêu, cũng chỉ nói đơn giản vài câu, lúc cúp điện thoại, cô đã ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, sau khi ăn hai cái bánh bao, Lâm Hiểu Ngữ đến bệnh viện, cô cũng đã nhận ra một sự thật rằng, cuộc sống như thế này chỉ là vừa mới bắt đầu, một năm thực tập ở bệnh viện này, mọi chuyện phía trước còn đang chờ cô.
Quý Nghiêu nhiều lần mang đồ ăn ngon đến bệnh viện tìm Lâm Hiểu Ngữ, nhưng luôn luôn không gặp được cô.
Số lần hai người gặp mặt càng ngày càng ít.
“Tối hôm nay lại không thể cùng nhau ăn cơm ư?”
Ở đầu bên kia điện thoại, Quý Nghiêu có chút uể oải hỏi.
Lâm Hiểu Ngữ ngồi trên ghế dài ở phòng thay đồ, đầu tóc rũ xuống, không còn chút sức lực nào, nói: “Hôm nay, y tá trưởng lại phân em trực ca đêm… Anh cũng biết, em không có người chống đỡ, không có tư cách nói không muốn với người ta…
“Em đã không ngủ bao lâu rồi?” Quý Nghiêu có chút nổi giận, giọng nói không kiềm chế được mà lớn hơn.
“…”
“Hiểu Ngữ, đừng lo, anh có thể nuôi em.”
“…”
Chờ một lúc lâu mà không thấy Lâm Hiểu Ngữ trả lời, Quý Nghiêu nhẹ giọng gọi: “Hiểu Ngữ?”
Ở đầu bên này điện thoại, Lâm Hiểu Ngữ vừa cầm điện thoại vừa tựa đầu vào tủ quần áo ngủ, tiếng hít thở đều đều.
Một tuần sau, Lâm Hiểu Ngữ rốt cuộc cũng đổi được hai ngày nghỉ, cô ngủ thẳng một giấc từ chiều tới tối.
Sáng hôm sau, Lâm Hiểu Ngữ mặc váy hoa, bộ dáng xinh đẹp, đi thẳng đến quán bar tìm Quý Nghiêu.
Cô cố tình không gọi điện trước, quyết định tạo bất ngờ cho anh.
Tính ra, hai người cũng đã gần một tháng rồi chưa gặp nhau, việc này không giống như thông thường, vừa đi Lâm Hiểu Ngữ vừa đỏ mặt nghĩ.
Cô, rất nhớ Quý Nghiêu.
Trong lòng vui vẻ, Lâm Hiểu Ngữ đi đến quán bar, nhìn thấy tờ giấy trắng dán trên cửa quán, nụ cười trên môi khựng lại.
[Trong thời gian này, quán bar cần phải sửa chữa nội thất bên trong, tạm dừng hoạt động trong vòng hai tuần]
Lâm Hiểu Ngữ nghiêm túc đọc lại một lần nữa, cô chưa từng nghe Quý Nghiêu nhắc đến chuyện này.
Đứng ở cửa, vội vàng lấy điện thoại, gọi điện cho Quý Nghiêu.
[Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…]
Lâm Hiểu Ngữ sững sờ thả điện thoại ở bên tai xuống, không thể tin được, lại nhìn chằm chằm thông báo dán ở cửa.
Lâm Hiểu Ngữ vô cùng luống cuống, đây là lần đầu tiên cô không liên lạc được với Quý Nghiêu.
Chưa từ bỏ ý định, cô tiếp tục gọi điện cho anh, và cũng giống như lúc nãy, vẫn là giọng nói lạnh như băng của tổng đài.
Nhấn chuông cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong quán bar, chỉ một màu đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cũng không có anh ở trong đó.
Trong lòng Lâm Hiểu Ngữ sợ hãi, đi vòng ra phía sau quán bar, bên này tường thấp, có thể nhìn thấy căn phòng sau của quán.
Lâm Hiểu Ngữ chồng mấy viên gạch dưới đất lại với nhau, giẫm chân lên gạch rồi nhìn vào bên trong, giường chiếu không gấp, trên mặt đất còn có nhiều mảnh vỡ thủy tinh, có vẻ là rời đi rất vội vàng.
Lâm Hiểu Ngữ không khỏi nắm chặt điện thoại, không dám suy nghĩ nhiều, chạy chậm ra khỏi hẻm nhỏ, lúc này mới nhớ tới, gọi điện thoại cho Lý ca, bạn làm ăn với Quý Nghiêu.
May quá, điện thoại có người bắt máy.
[Ai vậy?]
[Lý ca, em là Hiểu Ngữ, anh có biết Quý Nghiêu đi đâu không?]
[Cái kia… Là Hiểu Ngữ à, em đừng liên lạc với tiểu Nghiêu, dạo này xảy ra chút chuyện, chỉ với một hai câu, anh không thể giải thích rõ ràng với em được…]
Còn chưa nói hết câu, anh Lý liền cúp điện thoại, dù Lâm Hiểu Ngữ gọi lại nhiều lần, nhưng đều ở trong trạng thái tắt máy.
Lâm Hiểu Ngữ lại gọi điện cho tất cả bạn bè của Quý Nghiêu, hoặc là lấp liếm cho qua, hoặc là không bắt máy.
Lâm Hiểu Ngữ lo lắng, ngồi xổm xuống vệ đường, khóc như đứa trẻ không tìm thấy nhà của mình.
Cô không tìm được Quý Nghiêu.
Chờ ngoài cửa quán bar một lúc lâu, vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc, Lâm Hiểu Ngữ chỉ có thể để lại tờ giấy ở khe cửa.
Trở lại ký túc xá, cô như người mất hồn, cứ cách một lúc lại gọi cho Quý Nghiêu, nhưng chỉ có âm thanh máy móc trả lời, bên kia đã tắt máy.
Không biết là bởi vì làm việc liên tục, quá mức mệt nhọc, hay là không tìm được Quý Nghiêu, mà Lâm Hiểu Ngữ đã đổ bệnh.
Cố gắng gượng đi làm, y tá trưởng thấy khuôn mặt cô trắng bệch, giọng nói không có chút sức lực nào, liền bảo cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Ở trong ký túc xá nghỉ ngơi hai ngày, có uống thuốc nên đã đỡ hơn, nhưng tâm bệnh thì vẫn không chữa khỏi, cô liên tục gọi điện cho Quý Nghiêu, mỗi ngày đều để lại một tờ giấy nhắn ở quán bar.
Đã đến hạn đóng tiền điện thoại, cô chạy đi nạp một trăm đồng cho mình và Quý Nghiêu.
Ngay khi vừa nạp tiền, điện thoại của Lâm Hiểu Ngữ liền reo, nhưng người gọi không phải là Quý Nghiêu.
[Lâm Hiểu Ngữ, cô đã khỏe hơn chưa? Ca đêm hôm nay thiếu người, cô nhớ đến đúng giờ nhé!]
[À, được…]
Đầu bên kia nhanh chóng cúp điện thoại, Lâm Hiểu Ngữ nhếch môi, thở dài, nửa câu đầu là an ủi, nửa câu sau là thông báo để cô đi làm. Cô còn có thể nói cái gì nữa đây?
Bạn cùng phòng trong ký túc xá, hoặc là đi ra ngoài thực tập, hoặc đang ngủ bù do trực ca đêm. Lâm Hiểu Ngữ rửa mặt, rồi đi đến bệnh viện từ sớm.
Ở trong phòng thay đồ, Lâm Hiểu Ngữ đã đổi xong đồng phục y tá, liếc nhìn điện thoại di động, mặt mày ủ rũ, Quý Nghiêu, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Dựa vào tủ quần áo, Lâm Hiểu Ngữ cầm điện thoại, gọi lại cho anh một lần nữa, đúng lúc này, cửa phòng thay đồ bị người ta đẩy mạnh ra.
“Hiểu Ngữ, mau đến đây hỗ trợ!”
Lâm Hiểu Ngữ vội vàng bỏ điện thoại vào trong tủ quần áo, khóa tủ, xoay người bước nhanh ra ngoài.
“Làm sao vậy?” Lâm Hiểu Ngữ khẩn trương nhìn các đồng nghiệp ở sảnh đều vội vã, không kiềm được mà mở miệng hỏi.
“Nghe nói là có vụ ẩu đả, có rất nhiều người bị thương…”
Tim Lâm Hiểu Ngữ khẽ ngừng một nhịp, không kiểm soát được lại nhớ đến Quý Nghiêu, nhéo nhéo đuôi chân mày, tăng tốc bước chân, đi nhanh về phía trước.
Vừa giúp người bị thương xử lý vết thương, Lâm Hiểu Ngữ vừa nhìn chằm chằm những người bị thương, nhưng không nhìn thấy Quý Nghiêu ở đâu cả, lo lắng trong lòng của Lâm Hiểu Ngữ như được buông xuống.
“Lâm Hiểu Ngữ…”
Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Lâm Hiểu Ngữ giật mình ngay tại chỗ, cô rất muốn nhìn thấy anh nhưng lại không nghĩ lại gặp nhau trong bệnh viện thế này.
Ngơ ngác xoay người nhìn về phía anh, ngoại trừ râu mọc dài dưới cằm thì không có bất kỳ vết thương nào trên người của anh.
Lâm Hiểu Ngữ nhìn anh đang đi gần về phía mình, ánh mắt mơ hồ, đến khi anh nắm lấy bàn tay cô, nước mắt như vỡ đê, nghẹn ngào nói: “Anh còn biết trở về à?”
Gương mặt Quý Nghiêu đầy vẻ áy náy và yêu thương, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu úp mặt vào cổ cô, nói xin lỗi.
Lâm Hiểu Ngữ đưa tay gạt nước mắt trên mặt, cố sức đẩy anh ra, nức nở: “Chỉ cho anh một cơ hội duy nhất để giải thích!”
Nói xong liếc nhìn bốn phía, cúi đầu kéo anh đến cuối hành lang, mặt không cảm xúc, chờ anh cho mình một lời giải thích rõ ràng.
Nghe anh nói xong, Lâm Hiểu Ngữ mới hiểu rõ, thì ra là do Lý ca ở quán bar gây chuyện, đem trách nhiệm đổ hết lên người Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu vì nể tình trước đây, Lý ca gặp anh lúc anh suy sụp nhất đã kéo anh vực dậy, nên đã tìm cách giải quyết.
Vốn tưởng rằng, chỉ cần nói xin lỗi và bồi thường là xong chuyện, không nghĩ đến đám người kia lại hung dữ như vậy, uy hiếp quán bar, thậm chí còn nói là những người xung quanh anh phải cẩn thận.
Đám người kia nắm được nhược điểm của Lý ca trong tay, nên Lý ca cầu xin Quý Nghiêu không nên báo cảnh sát.
Cuối cùng, quán bar bị ép đóng cửa, Quý Nghiêu không thể làm liên lụy đến Lâm Hiểu Ngữ nên chỉ có thể trốn đi, chặn đứt liên hệ với cô.
“Vậy sao anh lại báo cảnh sát…” Lâm Hiểu Ngữ đỏ mắt, thấp giọng oán giận nói.
“Bởi vì, em đến đó tìm anh.”
Ánh mắt Quý Nghiêu kiên định nhìn cô, trước mắt Lâm Hiểu Ngữ phủ một lớp sương mù, trong đầu chỉ quanh quẩn giọng nói trẻ con của Quý Nghiêu.
[Sau này lớn lên, anh muốn cưới em!]
Lâm Hiểu Ngữ tự nhiên cười ra tiếng, nhào vào ngực anh, nhẹ giọng nói.
“Quý Nghiêu, đừng bao giờ biến mất mà không nói lời nào, có được không?”
Quý Nghiêu ôm chặt cô, đáp ứng nói: “Được!”
“Quý Nghiêu, sau này chúng ta luôn ở bên nhau, có được không?”
“Được!”
Dừng lại hai ba giây, Lâm Hiểu Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định.
“Quý Nghiêu, chúng ta kết hôn nhé!”
— HOÀN —