Trong cả quá trình tôi gặp em,tôi đã cảm nắng trước vẻ đẹp và sự trong sáng của em,tôi khẽ run động với nụ cười tỏa nắng của em,nó đã sưởi ấm trước trái tim lạnh lẽo của tôi,tôi yêu em,yêu từ nụ cười,yêu từ sự trong sáng của em,tôi biết chiến tranh rất khốc nghiệt nhưng nó chả có tác dụng gì bằng chính nụ cười và sự trong sáng như thiên thần trong bản thân em.Tôi hành quân,rời xa em,nhưng trước khi đi tôi đã mong rằng sau khi thắng trận,tôi sẽ quay lại và cưới em.Nhưng tiếc nó không xảy ra,khi tôi thắng thì là ngày em biến mất,tôi tìm xung quanh nhưng không biết em ở đâu,bỗng tôi nghe tin cực sốc,em đã rời xa tôi mà không lời từ biệt,tôi đau lòng,tôi xót xa,tôi không thực hiện mong ước của tôi.Tôi hối hận,khi tôi đã tuổi già,tôi đã gặp em nhưng em đi cùng với người khác,tôi biết đó là kiếp sau của em,nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc rồi tôi rời đi trong im lặng.
End