(Đây là một ít văn, tôi muốn làm truyện ngắn nên sẽ đăng chia ra làm mấy phần thì tôi không biết. Mong sẽ được các bạn ủng họ nha(๑•̀ㅂ•́)و✧)
[1/?]
Tôi đã sống qua một kiếp.
Ở kiếp trước, tôi là một đứa mồ côi cha mẹ, sống bằng việc làm bồi rượu trong quán bar vào buổi tối để trang trải học phí cho bốn năm đại học.
Tôi rất khó chịu với công việc của mình, nhưng nơi này là nơi trả lương cao nhất trong thời gian làm việc tôi có thể bỏ ra.
Khi tôi vừa nhận được tiền lương tháng đầu tiên của mình, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với tôi.
Một tháng trước, tôi ngồi trong phòng VIP, hơi run rẩy vì cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Vì phải những vị khách là lãnh đạo cấp cao nên tôi phải ăn mặc vô cùng thiếu vải.
Tôi mệt mỏi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ôm lấy hai cánh tay đang nổi da gà da vịt.
"Thật là mệt mỏi. Ước gì chuyện này kết thúc sớm đi cho rồi."
Tôi nhìn vào gương, vô thức chạm tay vào má mình.
Nói không quá, nhưng tôi thực sự rất đẹp.
Đôi mắt phượng long lanh trong suốt như pha lê, mi dài cong vút. Mái tóc đen dài suôn mượt như suối xõa ngang lưng làm tôn lên làn da trắng trẻo mềm mại như ngọc. Đôi gò má hồng hào, cánh môi mỏng đỏ thắm mềm mịn hơn cánh hồng tươi. Cơ thể đẫy đà, ba vòng nở nang, làm tôi mặc váy ngắn ôm sát body trông thật quyến rũ khêu gợi, khiến cho những người đàn ông chết mê chết mệt.
Ai cũng khen ngợi tôi xinh đẹp, nếu gia cảnh tốt có khi còn có thể làm phu nhân hào môn.
Tôi thấy ghét bỏ khuôn mặt của mình. Nếu không có nó, vậy thì chẳng ai thèm muốn cơ thể tôi nữa rồi.
Những người ganh ghét đố kị với tôi đều đồn rằng, tôi là vì quyến rũ trên giường của những người đàn ông nên mới có cái danh hiệu hoa khôi đầu bảng được ưa thích nhất.
Họ đó kị với tôi, dùng ánh mắt phán xét tôi, chửi rủa nói xấu sau lưng tôi.
Tôi cũng rất khó chịu với những gì họ nói, nhưng tôi cũng không thể nào bắt buộc bọn họ phải yêu quý tôi.
"Lệ Lệ à, mau vào phòng VIP, các vị khách quý đang gọi cô đấy."
Cựu đầu bảng Chu Linh Đan gọi tôi.
"Tôi biết rồi, cảm ơn đã gọi nhé."