Tôi là một chàng trai. Tôi mang theo ước mơ và khát vọng của mình rời quê hương lên thành phố lập nghiệp sau khi mẹ tôi vì bạo bệnh mà qua đời ,nhớ không nhầm lúc đó tôi mới chỉ 16 tuổi , vậy một thằng bé còn chưa học hết cấp ba như tôi có thể làm gì chứ.Nơi tôi đến là một thành phố lớn , tấp nập người qua lại có rất nhiều của hàng hay quầy hàng rong ở đường và đặc biệt đông đúc khác xa với vẻ nông thôn hoang vắng ở miền quê tôi sống. Vốn tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ dễ dàng với tôi như lúc mẹ còn sống nhưng hiện thực lúc ấy đã tát cho tôi một cú đau điếng và khiến tôi tỉnh ngộ ra rằng nếu tôi không cố gắng thì sẽ chẳng có thể sống ở nơi này được . Tôi dùng một nửa số tiền để thuê một căn nhà trọ tồi tàn ở nơi hẻm tối khuất sau những tào cao ốc kia . Năm thứ 2 sau khi nên thành phố tôi đã có cho mình một công việc phục vụ trong quán cafe nhỏ , lúc ấy tôi cũng đã có thể trả tiền nhà đúng hạn và thỉnh thoạng cũng đã tự thưởng cho mình một món gì đó ngon ngon , mặc dù cuộc sống chẳng mấy dễ dàng nhưng khi rảnh rỗi tôi sẽ lấy sách bút và tiếp tục để đạt được ước mơ của mình . Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện cứ theo quỹ đạo mà trôi đi nhưng đến một hôm tôi đi làm về thấy căn phòng trọ bên cạnh đã được dọn sạch và có những thứ đồ đạc mới được chuyển vào bởi một đôi nam nữ trẻ , tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì nghĩ rằng họ là những cặp đôi ở cùng nhau nhưng tôi nào đâu có hay rằng cặp đôi này sẽ làm chệch quỹ đạo sống của tôi mãi về sau . Ban ngày khi tôi ra ngoài và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới thì đã thấy họ cùng nhau tình tứ bên hên nhà trọ ,lúc ấy ai cũng sẽ nghĩ cặp đôi này ắt phải hạnh phúc lắm đây và tôi cũng nghĩ vậy . Cho đến vài tháng sau tôi cũng ra ngoài như mọi khi nhưng chẳng thấy cậu trai kia đâu nữa mà chỉ thấy mỗi đâu gái đang đứng bên hiên với vẻ mặt buồn rầu , ủy khuất , tối tối thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cô gái kia trách móc và chửi bới chàng trai . Dần dần tần xuất họ cãi nhau trở lên dày đặc hôm nào cũng vậy cô gái luôn miệng trách móc rằng anh ta lúc nào cũng uống rượu còn anh ta thì lại nói cô gái chẳng hiểu cho áp lực của anh . Cứ thế cho đến một hôm tôi trở về nhà vào nửa đêm vì tăng ca do quán đông khách , tắm xong tôi nằm vật ra giường thả lỏng sau ngày làm việc mệt mỏi , đang dần chìm vào giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng gõ của bên ngoài , lúc ấy là 1h sáng dù có nghe thế nào thì vẫn thấy sợ . Tôi giật mình rón rén lại gần khung cửa đã mục cũ như thể chỉ một cái đạp của một người trưởng thành cũng có thể đạp tung nó ra , tôi mở của hé nhìn ra bên ngoài thì hoá ra là anh chàng nhà bên cạnh , anh ta đang ở trong bộ dạng say khướt chẳng biết trời trăng là gì . Lúc tôi mở hẳn cánh của ấy ra anh ta như mất hết sức sống ngã vào người tôi , tôi vội dìu anh ta vào giường , tôi lúc ấy cũng đã rất buồn ngủ chỉ đành nhường cho anh ta cái giường còn mình thì đành giải chiếu nằm trên sàn đất. Sáng hôm sau tôi dậy thì thấy anh ta vẫn đăng say giấc trên giường , tôi cũng xuống bếp làm một bữa sáng nhẹ nhàng cùng một cốc nuoces giải rượu cho anh ta . Từ hôm ấy anh ta thường xuất hiện ở nhà tôi nhiều hơn mặc cho người bạn gái ở phòng bên cạnh gọi hoài , anh cũng rất hay mua đồ lặt vặt cho tôi và nói rằng tiện tay nên mua . Tôi cũng chẳng biết tuef lúc nào trong lòng tôi dâng nên một thứ tình cảm đặc biệt dành cho người con trai này . Trong một đêm say khướt và lỡ làng tôi đã nên giường cùng anh ta tôu cũng chẳng mấy bất ngờ vì điều này tại tôi cũng đã nhận ra giới tính thật của mình từ trước , tôi chỉ quan tâm rằng cảm xúc của anh ta sẽ thế nào sau khi lên giường cùng một thằng con trai như tôi khi đang yêu một người con gái . Sau sự hôm ấy anh ta cũng có xin lỗi và ngỏ lời muốn có một mối quan hệ với tôi , điều này khiến tôi có chút vui cùng một chút xử bởi tôi biết anh ấy đang có bạn gái và tôi như một người thứ 3 trong mối quan hệ này vậy . Tôi chỉ mất có 1 ngày đêt suy nghĩ và tôi chấp nhận yêu anh ấy bởi sâu trong lòng tôi cũng đã yêu anh ấy kể từ hôm chúng tôi gặp nhau rồi . Tôi rất lo sợ mối quan hệ ngang trái này sẽ bị phát hiện bởi lẽ tôi là người thứ ba cũng là người tình và cũng chẳng có người tình nào không lo sợ bị chính thất phát hiện cả . Bây giờ tôi cũng đã 20 tuổi , cùng anh ấy yêu lén được một năm , tôi chẳng hiểu được rằng tại sao đã cùng trải qua ngần ấy thời gian nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy có lỗi và sợ sệt , tôi cảm thấy mình có lỗi với cô gái kia nhưng chẳng biêta làm gì bởi lẽ tôi đã lún quá sâu vài cái mối quan hệ nhất thời này rồi