Hắn tên Bạch Giai Ninh, sống được hai đời. Đời trước chết vì hận thù của gia tộc, mà đời này chết, vì yêu đương mù quáng, bị những lời mật ngọt ong bướm dụ dỗ, dâng hiến cả tính mạng cho người để cuối cùng, chết cũng vì người.
Bạch Giai Ninh sau khi chết, đem theo kí ức của hai đời sống lại, hắn thề sẽ không bao giờ động tâm. Sống lại lần nữa, bắt đầu cuộc sống ẩn tích nơi rừng sâu, làm bạn với động vật, hòa mình vào đất trời.
Năm đó vừa tròn hai mươi tuổi, hắn lại vô tình gặp được một người, người này bị thương rất nặng, vì trời tối mà không nhìn rõ được mặt mũi, cùng đường chỉ có thể đưa người về nhà mà chăm sóc.
Tận tụy ròng rã một tháng trời, người ta mới tỉnh lại, tuy nhiên đôi mắt đã sớm không nhìn thấy gì. Bạch Giai Ninh nhìn nam tử ngồi bên cửa sổ, lòng lại dậy cảm thương cho đôi mắt của y. Hắn hỏi.
" Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? "
Nam tử kia đáp: "Mạc Trúc Lam! "
Theo tiếng gió, hắn thở ra một hơi, đã thử hỏi bao nhiêu cách, tất cả đều vô ích, người kia rất ít khi mở miệng, ngày ngày chỉ đi loanh quanh trong nhà, lâu lại ngồi bên cửa sổ bất động.
Mà Bạch Giai Ninh cũng không rõ nơi ở của người, chỉ biết một tháng trước gặp được rồi đưa về nhà chăm sóc, cả hai dường như đã quen với cuộc sống có gì ăn nấy, dường như không có gì đáng ngại.
Một năm
Hai năm
Ba năm
Ba năm dài đằng đẵng mà ngỡ như ba tiếng gió thổi qua. Hôm đó, nam tử kia bỗng nhiên tháo dải lụa trắng quấn quanh mắt, đôi mắt đầy ý tình nhìn hắn.
Bạch Giai Ninh hơi giật mình, hắn né đi ánh mắt kia, khẽ hỏi.
" Ngươi khỏi từ khi nào? "
Người kia đáp: " Một năm trước! "
" Một năm trước? Tại sao lại không nói cho ta biết? Tại sao lại giấu ta? "
Hắn nhẹ quát, mày liễu nhíu chặt. Mạc Trúc Lam cười, đưa tay nhéo nhẹ má hắn, chốc đáy mắt lại có phần thê lương.
" Ta không phải giấu ngươi, ta sợ nói rồi ngươi sẽ đuổi ta đi.. "
Tai hắn bỗng dưng có hơi đỏ, Bạch Giai Ninh đưa tay gạt đi bàn tay đang cắn lấy cái má của mình, giọng trách móc.
" Vì vậy ngươi giấu ta, muốn ta nuôi ngươi, muốn ăn hết của cải nhà ta? Có phải không? "
.....
VẪN CÒN