🍊 Lúc trước có Cam yêu Cáo ! 🦊
Tác giả: Mintuel
Từ xa xưa có tin đồn rằng cáo rất thích ăn và nó chỉ có thể ăn Cam thôi nên tất cả người nông dân ở đó không ai trông cam cả. Cả chục năm trôi qua Cáo chỉ có thể uống nước sống qua ngày mà thôi.
Chính vì thế nên loài cáo ở vùng đó một số thì đã chết đói còn số còn lại thì đã di cư qua nơi khác.
Một hôm nọ, có một chú cáo con đang rất đói. Chú định sẽ đi cùng các anh chị của mình sang một khu rừng khác nơi đó là thiên đường của cáo và có rất nhiều cam ở nơi đó. Nhưng tội nghiệp cho chú cáo nhỏ này, chú bị lạc các anh chị mình vì đã đuổi theo chú bướm màu cam.
Chú đi mãi,đi mãi chẳng biết là đi đến đâu. Chú mệt mỏi quá nằm gục xuống một gốc cây, chú khóc vì vừa đói vừa mệt.
Bỗng trên cây có một giọng nói ngọt ngào.Thì ra đó là giọng nói của một bé Cam tí hon cực đáng yêu
-" Anh Cáo ơi, anh đừng khóc! Khi nào em lớn lên em sẽ cho anh ăn em nhé !"
Chú Cáo nhỏ dụi đôi mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn em bé Cam
-" Em Cam, là em Cam.Cái đó...em cho anh ăn em thật hả?"
-" Vâng nhưng em phải lớn lên đã, anh đợi em nhé "
-" Nhưng mà anh đói sắp lăng ra xỉu rồi,chừng nào em mới lớn? "
Vừa dứt câu các anh chị của Cáo nhỏ đã tìm thấy chú và mang chú đi. Trước khi đi thì Cáo nhỏ nói với Cam bé
-" Anh sẽ đợi em lớn nha Cam bé "
-" Vâng ạ "
*Vài tháng sau*
Vẫn là khung cảnh ấy, nhưng Cam bé chỉ vài tháng thì nay đã lớn, mọng nước. Bé Cam vẫn đợi anh Cáo sẽ đến để ăn mình.
Bỗng có tiếng soạt soạt từ bụi cây, là Cáo nhỏ nhưng Cáo nhỏ cũng lớn hơn tí rồi đấy.
-"Anh tìm thấy em rồi Cam bé của anh"
-"Anh tìm thấy em rồi Cam bé của anh"
Có một cô bé gái 5 tuổi đang trốn phía sau tủ lạnh, khi nghe tiếng có ai gọi mình thì cô quay lại, với vẻ mặt vui vẻ
-" Á ! Anh Cáo, anh vừa đi học về ạ?"
Nói xong cô nhảy thẳng vào lòng anh. Anh trai cũng ôm cô xoay vòng
-" Ừm, em lại đọc truyện Cáo Nhỏ và Cam Bé à? "
-" Dạ! Tại nó có tên anh Cáo với em Cam mà, em thích anh Cáo, thích anh Cáo nhất trên đời "
-" Ha ha, Anh Cáo cũng thích Cam "
*Năm ấy là năm 2005. Trầm Cảm Vân Như (Cam) chỉ mới 5 tuổi còn Nguyễn Gia Khiêm (Cáo) 15 tuổi*
Năm 2013
Vân Như đã là một cô gái 13 tuổi, đã không còn là cô bé nhỏ nhắn hay chạy theo anh Cáo và đòi anh bế nữa. Nay cô đã xinh đẹp hơn, giỏi hơn và đã biết yêu một người là như thế nào.
Gia Khiêm đã lên thành phố để học Đại Học, anh học giỏi cực kì và đậu vào Trường Đại Học Y TP Hồ Chí Minh. Anh định sau này sẽ làm Bác sĩ khoa nội.
Một tuần Khiêm sẽ về nhà một lần vào ngày thứ 7. Vân Như cũng không gặp anh nhiều nên ngày ngày đều nhớ anh.
Nhưng hôm đó chiều thứ sáu anh đã về thì thấy Vân Như đang đi bộ về nhưng mà bên cạnh cô có một bạn nam khá được trai đang cầm cặp cho cô và hình như đang rất vui.
Lúc đó trong lòng anh rất khó tả, cảm giác như mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy.
-" Vân Như !"
Vân Như nghe có ai gọi mình thì ngẩn đầu lên khi thấy đó là Gia Khiêm thì cô mừng rỡ, chạy thật nhanh về phía anh
-" Anh Cáo !!!"
Cô nhảy lên người anh, anh cũng đã quá quen thuộc với hành động này và ôm cô cái một. Nhưng hình như có cái gì đó cọ vào ngực anh, nó mềm và... Anh ngầm hiểu đó là cái gì nên nhanh thả cô xuống, trách cô
-" Em lớn rồi đó, đừng có nhảy lên người anh như lúc nhỏ nữa. Nhỡ anh không đỡ được là em té như chơi đó nha"
Vân Như cười hì hì gãi đầu ngượng ngùng
-" Em biết anh Cáo đỡ được nên mới nhảy đó chớ! Nhảy để mốt em lớn rồi thì anh Cáo đâu ôm em được"
Một câu nói nghe qua thì rất ngây thơ và hoài niệm nhưng hai người đều hiểu theo hai nghĩa và đều ngại đỏ mặt.
Thằng Thắng bạn Vân Như chạy lại. Hổn hển nói
-" Nè Như làm gì chạy dữ vậy. Thế mà bảo đau chân kêu tao mang cặp giùm mỏi hết cả người à!"
Vân Như cười lém lỉnh còn lè lưỡi trêu ghẹo Thắng
-" Hehe, ai biết mày giỡn kì cục với tao nên phải bị phạt. Đưa cặp đây "
Thắng cau mày rồi tháo cặp ra đưa bạn.
-" Nè, đựng gì mà nặng thấy ớn"
Anh Cáo cũng đang cau mày nhưng lại thả lỏng ra
-" Em là bạn của Vân Như nhà anh hả?"
Thắng ngước lên thì bất ngờ, không ngờ Vân Như có anh trai đẹp như vậy mà còn cao nữa
-" À vâng, em chào anh ạ! Em là bạn trai của Vân Như"
Vừa nói xong Vân Như đánh một cái vào đầu nó
-" Gì mà bạn trai, mày khùng hả? Còn lâu tao mới thích mày "
Không chỉ có Vân Như bất ngờ, anh Khiêm cũng bất ngờ không kém
-" Hả, bạn...bạn trai hả, em có bạn trai à Cam? "
Vân Như nhảy cẩn lên khua tay
-" Không, không hề em với nó chỉ là bạn thôi ạ. Em còn lâu mới thích nó"
Thằng Thắng vừa troll hai anh em này một vố thì gãi đầu cười
-" Ha ha, chọc tí mà làm căng quá. Mốt cũng là bạn trai thôi thì giờ tao giới thiệu với anh mày trước mốt đỡ bỡ ngỡ"
Vân Như cọc lên véo tai Thắng
-" Thằng điên này, tao còn lâu mới thích mày ở đó mà bạn trai bạn gái "
Thắng bị véo đau nhưng vẫn cười như được mùa. Xong rồi nó đeo cặp nó cuối đầu chào anh Khiêm rồi đi về
-" Bye Như nha thứ hai gặp lại! Chào anh em về ạ!"
-" Bye!"
-" Chào em, mốt lại ghé nha"
Giờ chỉ còn có anh Cáo với em Cam.
-" Anh đừng nghe lời noa nói nha. Em với nó chỉ là bạn thôi "
Anh Cáo cười xoa đầu Cam
-" Biết rồi! Mà Cam nay lớn rồi thì có bạn trai cũng chẳng sao!"
Cam trong lòng có hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười
-" Vâng "
Tối đó trong lòng Cam nặng trĩu vì người cô thích chỉ có anh Cáo mà thôi mà giờ anh lại nói cô có người khác cũng được.
Bên anh Cáo cũng đang suy tư về chuyện lúc chiều. Anh sợ Bé Cam của anh sẽ có người yêu rồi lỡ hai đứa có xích mích thì Cam sẽ buồn. Lúc đó anh sẽ làm gì đây.
*Năm 2017
Bé Cam năm ấy giờ là thiếu nữ 17 tuổi. Trong sáng, xinh xắn được biết bao chàng trai ngỏ lời yêu đương nhưng Vân Như vẫn không đồng ý vì lòng cô chỉ có anh Cáo mà thôi.
Anh Cáo năm nào nay đã 27, anh đã đi làm giáo viên. Anh làm bác sĩ chính thức ở một Bệnh viện rất nổi tiếng ở Thành Phố, vì anh rất giỏi nên anh được tuyển thẳng không cần thực tập tại bệnh viện.
Hôm đó là ngày quan trọng nhất của Vân Như, là ngày cô tốt nghiệp cấp 3 cô định hôm nay sẽ tỏ tình với anh Cáo. Người cô yêu nhất đời này. Bởi vì sau hôm nay cô sẽ ra nước ngoài du học, tại cô đã săn được một học bổng qua Anh để học y,cơ hội này không nắm là ba mẹ sẽ chửi cô.
Cô ăn mặc xinh đẹp. Đến trường làm lễ cô chụp hình cùng ba mẹ, thầy cô và các bạn nhưng mãi không thấy anh Cáo đến. Cam buồn lắm nhưng chẳng làm được gì cả.
Chiều đó khi cô đi chơi với bạn về. Bạn cô có đem một cai rựu nồng độ cao đến. Đám bạn cũng hớn hở lắm tại tụi nó cũng sắp đủ tuổi rồi nên thử cũng được.
Vân Như định từ chối thì tụi nó doạ sẽ tạt nước vào người cho khỏi về thì sợ quá đành phải uống. Không biết là Cam nóc như nào mà 22:30 tối đã say bí tỉ đành gọi người đến đón.
Vân Như bấm số của ba sao mà ra số của anh Cáo
* Tít tít *
-" Alo... Alo, mau mau đến rước, ức,rước con về.. con..con lỡ say quá, ức, con xin lỗi baaaaa "
Gia Khiêm phì cười, ra là em gọi ba mà ra gọi anh
-" Em đang ở đâu? Anh rước em về"
15 phút sau
Gia Khiêm đến thì thấy một cô gái cực kì xinh đẹp. Da trắng sáng, tóc đen bóng,bồng bềnh bay trong gió. Mặc một chiếc váy hoa nhí ngắn, khoác một chiếc áo nhỏ ở ngoài. Xinh xắn đến nổi không thể chạm vào.
-" Vân Như lên xe, anh đưa về nè"
Lúc này Vân Như vẫn nghĩ đó là ba mình. Nhảy lên xe một cái rồi ôm eo ba.
-" Dạ rồi, chạy...chạy thôi!"
Anh Khiêm cười phì cái
-" Ôm chặt nha con gái, anh chạy á "
Chạy được một lúc thì Vân Như khóc rồi phàn nàn
-" Ba ơi, sao hôm nay anh Khiêm không tới? Con buồn lắm "
Gia Khiêm sững người lại
-" Anh...anh xin lỗi, tại anh có việc không đến được. Hay bữa khác anh dẫn em đi chơi nha"
-" Nói dối, anh Khiêm đi chơi với cô gái anh thích ... đúng không?"
Vân Như biết rồi, biết là anh Khiêm thích chị đó. Có thể thích chị đó hơn cả Cam. Nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn anh với chị ấy đi cùng nhau. Em buồn lắm...
-" Anh... Anh không phải, anh xin.. xin lỗi em "
-" Vậy là đúng hả? Cam biết mà... Anh Cáo không thích Cam..."
-" Nhưng mà ba ơi... Cam yêu anh Cáo, không phải thích mà là yêu. Cam biết yêu mà... Sao anh Cáo không yêu Cam vậy.. hức hức"
Cam khóc rồi... Cam khóc thật rồi.
-" Anh cũng yêu Cam mà... Người anh yêu chỉ có Cam mà"
Qua ngày hôm sau Vân Anh nghe tin Gia Khiêm sẽ lấy vợ. Tin này làm cho trái tim của cô như tan nát thành từng mảnh. Nát tới nổi không thể ghép lại được.
Vân Anh chạy qua nhà Gia Khiêm thì thấy hai bác đang nói chuyện với anh Cáo bên cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp. Xinh đến nỗi thiên thần cũng không sánh bằng, dịu dàng mỏng manh đến nỗi người con trai nào cũng muốn được chở che.
Lúc này cô tuyệt vọng lắm rồi. Không muốn thấy điều này một lần nào nữa. Không hề muốn !
Vân Anh về nhà đóng xầm cửa lại rồi chạy thật nhanh lại giường, trùm chăng lại rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa bị đứt tay. Cam khóc nhiều lắm nhiều tới độ chẳng biết là khóc mấy tiếng nữa. Khóc tới khi mệt lã người và ngủ thiếp đi.
Ba mẹ của Vân Anh Biết chuyện này và không muốn làm phiền con gái. Hai người lén bước từng bước nhỏ nhẹ lên phòng, chẳng dám gõ cửa chỉ áp tai vào xem nó còn khóc không.
-" Mẹ Cam à! Tui không nghe tiếng gì hết á!"
-" Tui cũng không có ... "
Cả hai đều khựng lại. " Này Ba nó tông cửa vào nhanh, Cam quý của tui mà có gì là ông đẻ lại đền tui á "
Ba mẹ Cam sợ Cam khóc nhiều quá rồi bị úng não lỡ nó nghĩ bậy bạ gì thì hại hai ông bà già này sao đỡ nổi. Tung cửa ra thấy trên giường con mình đang nằm co ro một góc bất động. Có cho người can đảm nhất cũng sẽ bủn rủn thôi.
Ba Cam chạy lại khóc lóc um sùm sốc người Cam lên. Mẹ Cam thì chân tay rung lẩy bẩy không thể bình tĩnh nổi xém xỉu tới nơi thì Cam vừa dụi con mắt sưng húp chỉ thấy hai đường kẻ ngang, đầu tóc thì bù xù dựng lên như bị điện giật.
Ba mẹ Cam mừng quýnh lên, ôm chầm lấy con gái khóc lóc
-" Con nhỏ này, xém nữa mà con không dậy thì ba mẹ ngủ chung với con luôn đó "
-" Lạy Trời Phật, con không sao. Mẹ xíu nữa là xỉu tại chỗ luôn rồi "
Vân Như dụi mắt, gãi đầu cười haha nhìn ba mẹ cuốn cuồn lên vì mình ngủ từ trưa đến chiều tối. Cam ôm chặt lấy ba mẹ
-" Con không dại thế đâu nha! Với con nghĩ thông rồi. Yêu một người không phải là bắt buộc người đó phải ở cạnh bên mình mà là khi không có mình người ta vẫn hạnh phúc đó mới là tình yêu."
Ba xoa đầu Cam " Lớn rồi nha! Nói chuyện cũng lớn "
Đáng lý ra tuần sau Vân Như sẽ bay qua Mĩ nhưng vì không muốn gặp mặt Gia Khiêm nên có lẽ ngày mốt cô sẽ bay đi.
-" Ba mẹ đừng buồn nha, khi nào anh hai đón con sẽ gọi điện về cho. Moah"
Cô một mình xách hai cái vali lớn giữa đêm khuya. Chỉ có ba mẹ với ông bà nội, ngoại đến tiễn cô không cho ai biết lịch trình cả chỉ vì Cam là người dễ súc động bông hoa bị xe cán cũng làm cô rơi lệ thì mấy chuyện chia tay này làm cô khóc tới cỡ nào.
Cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi lên máy bay. Cô biết là sau hôm nay muốn gặp nhau cũng khó. Khó gặp ông bà, khó gặp anh Cáo.
Trước khi cô đi cô từ biệt tất cả mọi người nên khá yên tâm. Nhưng người cô yêu nhất thì không dám nói sợ anh đề cập đến chuyện đám cưới của anh, sợ không có dũng cảm để đối mặt rất nhiều nỗi sợ hãi chồng chất lên nhau.
Không biết khi anh ấy biết thì sẽ ra sao... Có chạy lại ôm cô hay không hay là nhìn cô mỉm cười,...nhiều nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu mà cô biết không cái nào thật hiện thật.
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy cô mong ngóng bao ngày nay.
-" Cam "
Là anh Cáo, thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên mặt, anh chạy hết tốc lực lạy chỗ của Cam. Lúc đó Cam cứ ngây người ra, nước mắt cô tuôn rơi như em bé.
Anh ôm chầm cô vào lòng. Trách móc
-" Con...con bé này, em định đi mà bỏ anh thật à? Không nói với anh câu nào"
Lúc này Cam không biết phải nói gì chỉ biết khóc nấc lên. Anh Cáo nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Cam.
-" Em...em xin lỗi, em sợ em sẽ không đi được nếu gặp anh"
Gia Khiêm cốc một cái vào đầu của Vân Như
-" Ngốc thật đó! Anh đợi em ...."
Vân Như đang khóc thì ngẩn đầu lên nấc một cái "Dả?"
-" Anh...anh sắp 30 rồi đó. Em mà bỏ anh là sẽ không ai cưới anh đâu!"
-" Thế ...thế chị hôm trước ở nhà anh?"
Gia Khiêm cười phì một cái
-" Đó là con của bệnh nhân mà anh đang theo dõi. Vì Bác ấy khỏi bệnh rồi nên đến nhà cảm ơn thôi. Còn tin đồn anh sắp cưới thì không phải đâu. Do mọi người hiểu nhầm nên đồn vậy thôi... Anh yêu em Cam bé!"
Cam ngơ ra một lúc thì cười lên
- " Vâng ạ ! "
Anh Cáo cuối xuống hôn vào đôi môi mềm mịn của Cam " Cam có vị cam "
Câu chuyện cổ tích ấy cũng có Cáo Nhỏ và Cam Bé
Bé Cam trên cành mừng rỡ khi thấy anh Cáo đến
-" Anh Cáo ơi, em lớn rồi anh có thể... Hứcc ăn em rồi ạ..."
Cáo Nhỏ cười phì lên
-" Em hứa cho anh ăn rồi mà giờ lại khóc"
-" Anh đến để đưa em đến một nơi tuyệt vời và nơi Cam và Cáo là bạn với nhau "
Cam Bé nín khóc và đi cùng Cáo Nhỏ và cả hai sống cùng nhau rất hạnh phúc
- HẾT -