anh thích em từ năm mới chập chững bước qua tuổi mười hai.
thuở ấy, mình còn là con nít ranh mà, làm gì biết yêu biết thương là gì chứ? vậy nên, anh đã chẳng biết thứ tình cảm của mình là gì, đã chẳng biết lí do mà ánh mắt luôn hướng về em là vì sao?
năm anh mười ba, mọi thứ dường như vẫn thế.
chỉ là giữa em và anh, một ít sự rút ngắn lại của khoảng cách cũng chẳng có. anh thậm chí còn chẳng thể mở lời mà bắt chuyện với em mà vẫn chỉ luôn len lén nhìn dáng vẻ ấy.
lên mười bốn, anh chán chường.
tuy là anh và em đã có thể bắt chuyện được với nhau, nhưng dường như vẫn có sự xa cách. anh không thể lí giải được vì sao, hoặc là do anh quá hèn nhát. chỉ biết đứng nhìn em từ một phía.
đến năm anh mười lăm, thoáng chốc đã đến độ tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở.
anh dường như đã nhận ra tình cảm của mình, phải, anh thừa nhận là bản thân thật sự thích em. chúng ta cũng đã khá thân với nhau rồi, nhưng anh vẫn rất ngại ngùng, anh chẳng dám mở lời.
và anh với em, mình tốt nghiệp.
cả hai đứa chúng mình đi trên hai con đường khác nhau.
năm anh mười sáu, hiện tại đã học khác trường.
nhưng may mắn là em vẫn còn giữ liên lạc với anh, khoảng cách chúng mình cũng xích lại nhiều hơn. em cũng đã chủ động tìm đến anh, chỉ là anh lại hèn nhát, lần nữa. và anh đánh mất em, đánh mất cơ hội em trao.
năm lên mười bảy, anh chẳng biết nữa.
tình yêu sao mà khó khăn quá!
nhưng có một điều, anh nhất định phải làm cho rõ. cuộc đời anh, linh hồn anh, tất thảy của anh đều dành cho em.
năm mười tám tuổi, anh không muốn bỏ lỡ em.
ở độ tuổi đẹp nhất đời người, anh sẽ dũng cảm hơn, anh sẽ thành thật với lòng mình.
mà thú nhận với em.
"anh thương em."